[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 5

Luffy nhận được lời mời đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Cảnh sát trưởng Sakazuki nhưng cậu thật sự không mấy hứng thú với việc tham gia cho lắm. Tình cờ cậu nhóc gặp được một người bạn đồng hành mới vô cùng thú vị, giúp cho bữa tiệc đêm nay của cậu trở nên không đến nỗi nào

Chapter 5: The ball

“Hắn kia rồi! Mau đuổi theo hắn!” Smoker hét lên ra lệnh cho nhóm cảnh sát đang chạy phía đằng sau mình, nhóm người theo lệnh vội hăm hở xông tới định tóm lấy tên Đạo chích bóng ma. Chuyện là lần này bọn họ lại nhận được một bức thư thông báo mới cho biết là gã Đạo chích đang có ý định lấy đi viên kim cương huyền thoại có tên gọi là Trái Ác Quỷ. Người ta cho rằng viên đá ấy đã bị nguyền rủa, kẻ nào dám chạm tay vào nó sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Poseidon.

Viên kim cương được cất giữ bên trong một chiếc hộp kính chống đạn, chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa có thể mở được nó. Và chiếc chìa khóa ấy đã được trao cho người duy nhất được xem là kỳ phùng địch thủ của tên đạo chích.

“Loomes!!”

Chàng thám tử ngẩng đầu lên, mắt rời khỏi viên đá lấp lánh được đặt nằm trên bàn và rồi hướng về phía gã đàn ông với bộ phục trang màu trắng toát đang chạy về phía cậu. Thiếu niên nhe răng cười và quay người lại, mặt đối mặt với hắn. Lupin bật ra một âm thanh đầy kỳ quái khi hắn cảm thấy hai cánh tay của cậu thám tử trẻ vòng quanh bụng hắn.

“Bắt được ngươi rồi nhé!”

Nhóm cảnh sát chỉ còn cách hai phòng nữa là đến được khu triển lãm, thời gian còn lại của Lupin chỉ còn rất ngắn ngủi. Hắn cố gắng gỡ tay của vị thám tử ra, nhưng ngược lại Loomes chỉ càng siết hai tay lại chặt hơn và dường như không hề có ý định nhượng bộ. Tiếng còi hiệu ngày càng đến gần hơn, vì vậy người đạo chích quyết định thực hiện luôn ý tưởng đầu tiên vừa bật ra trong đầu hắn.

Trước mặt tất cả nhóm cảnh sát và Smoker, Loomes há hốc khi cậu bất ngờ bị kéo tới, một đôi môi ấm áp chạm vào tai cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào da cậu, thiếu niên để bật ra một tiếng kêu the thé, sau đó vội vàng đưa tay lên che tai lại trước cái kẻ đang nhếch mép kia.

Cái nhếch mép của Lupin lộ rõ vẻ khiêu khích, hắn xoay cậu nhóc thám tử trong tay mình lại rồi chạy đi. Loomes đứng giữa phòng, mặt đỏ lựng vì xấu hổ và nhục nhã. Cậu đã để bật ra cái âm thanh kì quái đó ngay trước mặt cả tá cảnh sát cùng với một Smoker đang bực bội. Thiếu niên nghiến răng và chạy vụt đi, dĩ nhiên là để đuổi theo tên Đạo chích, cậu biết chính xác nơi hắn muốn hướng tới là đâu mà.

Gã Đạo chích bí ẩn đứng trước chiếc hộp kính, tay vẫn còn đang nghịch ngợm cái ổ khóa khi hắn nghe thấy tiếng người bước vào phòng. Người đàn ông rời mắt khỏi chiếc hộp, môi cong lại. Cái hộp chống đạn này đang khiến hắn bực mình hết sức.

“Chơi gian quá đấy”, người đạo chích than thở. Loomes bước lại gần hắn, rời khỏi vòng vây an toàn của nhóm cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ của Scotland Yard. Chàng thám tử nhe răng cười với vẻ bông đùa.

“Thì giờ chẳng phải đã đến lúc ngươi nên ngừng mấy trò này lại và theo những vị cảnh sát tài ba này về sở rồi hay sao”, Loomes tuyên bố. Những người cảnh sát trông hết sức thỏa mãn khi nghĩ rằng cuối cùng thì họ cũng sắp có thể tóm được tên trộm khét tiếng.

“Á à, ta thì lại không nghĩ vậy đâu”, Lupin nói, đồng thời lấy ra một thứ gì đó từ trong túi áo của hắn. “Ta không thích chơi cớm.”

Ai đó phía đằng sau lưng cậu khịt mũi, còn Loomes thì cố ngăn bản thân không đảo mắt. Tên đạo chích đang cố dùng một vật kì quái nào đó để mở cái khóa. Từ vẻ mặt của người kia, cậu nhận ra rằng mọi chuyện đang có phần lệch hướng so với dự tính của cậu.

“Từ bỏ đi, Đạo chích bóng ma”, Smoker thở dài, giọng lộ rõ vẻ phiền phức trước mớ lộn xộn từ đầu buổi đến giờ. “Nếu không có chiếc chìa khóa thì ngươi không có cửa mở được cái hộp đó đâu.”

Cảnh sát tập trung vào phòng mỗi lúc một đông hơn, trong khi gã đạo chích chỉ có một mình, vậy nên họ thừa sức áp đảo Lupin. Chưa kể họ còn có Loomes đứng về phe với mình nữa, nếu tên trộm định bỏ trốn, cậu thám tử chắc chắn sẽ tìm thấy hắn ngay lập tức. Vậy nên lúc này chẳng có gì phải hấp tấp cả, Smoker tự nhủ như vậy khi ông tiếp tục quan sát tên đạo chích, tự hỏi hành động tiếp theo của hắn là gì.

Thế nhưng vẻ mặt của gã đạo chích vẫn khiến cho họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Kể cả khi đang mang áo choàng cổ cao và đeo mặt nạ, họ vẫn có thể nhận thấy vẻ xảo quyệt hiện lên trên gương mặt hắn. Người kia đưa tay vào chiếc túi trên ngực áo và từ từ lấy ra một chiếc chìa khóa. Loomes há hốc, cho tay xuống túi quần mình để lục tìm chiếc chìa khóa. Và rồi cậu bất ngờ nhận ra. Là cái lúc họ còn ở trong phòng triển lãm, khi mà gã đó xoay người cậu lại..!

“Ý ông là chiếc chìa khóa này ấy à?” Lupin lười biếng vẫy chiếc chìa khóa giữa những ngón tay hắn. Smoker há hốc rồi quay sang vị thám tử cùng với cái nhìn như đang muốn đổ lỗi cho cậu. Loomes giật nảy người trước cái nhìn ấy nhưng mắt vẫn không rời khỏi tên đạo chích.

Hắn nhếch mép, rồi bắt đầu tra chìa khóa vào ổ. “À mà những lời ban nãy cũng có một phần là ta xạo đấy, ta không thích chơi cớm, nhưng thám tử thì có. Đặc biệt là khi người đó không những hết sức dễ thương mà còn đáng yêu nữa.”

Loomes nghiêng đầu, cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu, đồng thời thắc mắc không hiểu tại sao nhóm cảnh sát giờ lại đang đồng loạt há hốc nhìn họ. Đến nỗi Smoker còn bước tới và đưa tay chắn giữa cậu và gã Đạo chích, khiến cho Lupin phải quay đầu lại nhìn và phá lên cười.

Nhưng rồi, Smoker chợt nhận ra, Đạo chích bí ẩn có vẻ tốn hơi nhiều thời gian để mở cái hộp. Ông thấy kẻ kia đang nhăn mặt nhìn cái hộp kính, rồi quay xuống nhìn Luffy chỉ để thấy thiếu niên đang nhếch mép cười. Ồ…

“Có vẻ như ngươi không mở nổi cái hộp há, Lupin?” Loomes lên tiếng, giọng hết sức thỏa mãn. À ra là vậy, trả đũa lại được hắn rồi sao, Smoker cười thầm đầy khoái trá.

“Không phải thứ này chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa thôi sao”, tiếng càu nhàu của Lupin dường như vang khắp phòng, Loomes toe toét cười.

“Ừ đúng mà! Chiếc hộp đó chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa có thể mở được thôi!”

“Thế cái chìa khóa này là gì?!” Lupin quăng trả lại chiếc chìa khóa về phía họ, cái chìa rơi xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch rồi trượt về phía chân Loomes. Thiếu niên cúi xuống nhặt nó lên, cậu nhìn chiếc chìa khóa một lúc rồi cất nó lại vào túi trên ngực áo. Cậu vỗ cái bộp vào chiếc túi và nhe răng cười với người kia.

“Là chìa khóa phòng ta đó!”

“…”

“…”

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, gã Đạo chích mang một biểu cảm hết sức quái đản trên mặt. Trong khi mặt Smoker tối om lại còn nhóm cảnh sát thì nhìn trân trân vào cậu.

Loomes thật sự vừa đánh lừa tất cả bọn họ sao?

“Cậu biết sao không…” Lupin mở lời, hắn tựa tay lên trên chiếc hộp và nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Loomes bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái khi cậu bỗng dưng trở thành trung tâm của sự chú ý.

“Cho ta xin lại chiếc chìa khóa đó, ta sẽ rất biết ơn.”

Smoker quát lớn và cả toán cảnh sát vội vàng chạy băng qua vị thám tử để đuổi theo tên Đạo chích, hắn quay lưng lại và chạy về phía cửa sổ. Trong chớp mắt, chiếc cửa sổ mở bung ra và Lupin đã nhảy xuống con đường bên dưới, trốn khỏi nhóm cảnh sát đang hết sức giận dữ.

Loomes ngước lên nhìn Smoker, cậu nhướn mày, vẻ khó hiểu vẫn hiện rõ trên mặt. Người thanh tra thở dài và đặt một tay lên vai thiếu niên. Ông nhìn cậu nhóc và nhếch mép đầy hài lòng.

“Giỏi lắm, Loomes. Làm tốt lắm.”


“Vũ hội á?”

Loomes lúc này đang đứng trong phòng làm việc của Smoker, mắt nhìn tấm thiếp mời trong tay với vẻ kinh ngạc hết sức. Sáng nay cậu đến Scotland Yard gặp vị thanh tra để ký một vài giấy tờ rồi tính chuồn về nhanh nhất có thể, thế nhưng trước khi chân cậu kịp bước ra khỏi căn phòng thì Smoker đã ngăn cậu lại.

Người đàn ông đưa cho cậu một phong thư cùng với thiệp mời bên trong đó.

“Phải, đấy là tiệc sinh nhật của Cảnh sát trưởng Sakazuki, ông ta đã nhờ ta chuyển thiệp mời này cho cậu.”

Vị thám tử săm soi tấm thiếp mời trên tay mình, sau đó nhìn Smoker, người đàn ông chỉ đáp lại cậu bằng một cái nhún vai. Thành thật mà nói thì từ trước đến nay Loomes chẳng có mối quan hệ tốt đẹp gì cho lắm với người đứng đầu của Scotland Yard. Người đàn ông đó vốn không ưa gì cậu thám tử trẻ, chuyện đó ai cũng biết. Vậy nên cậu lúc nào cũng cố tránh không đụng mặt ông ta, nhưng có lẽ lúc này Nữ Thần May Mắn không đứng về phía cậu nữa rồi. Loomes cất phong thư ngay ngắn vào túi áo trước ngực, mắt nhìn chòng chọc vào ngài thanh tra lúc này đang bận bù đầu với công việc.

“Tôi có thể, ờ, đưa ai đó theo cùng không?”

Smoker gật đầu, mắt không rời khỏi xấp giấy tờ trên tay mình. Loomes thở phào nhẹ nhõm, cậu cất lời cáo từ trước khi bước ra khỏi căn phòng. Tấm thiệp mời như nóng lên trước ngực cậu, thiếu niên không khỏi cảm thấy lo lắng dấy lên càng lúc càng nặng trĩu. Cậu sẽ rủ Usopp đi cùng, rồi bắt cậu ta theo sát mình suốt cả đêm để đảm bảo rằng cậu sẽ không phải chạm mặt cái gã Cảnh sát trưởng đó dù chỉ là một lần!

xxxxxx

Chỉ xui một nỗi là cậu tính không bằng trời tính.

Phòng bệnh của Usotson lúc này chật kín người là người, xui hơn nữa là Kaya lại vừa ngã bệnh, vậy nên giờ chỉ còn mỗi một mình Usopp gánh vác hết mọi công việc. Vị bác sĩ đành phải xin lỗi cậu và bảo cậu cứ đi mà không có cậu ấy.

Dù vậy, vì biết rõ gã Cảnh sát trưởng đó ghét cậu như thế nào, người bạn thân của cậu cũng không giấu nỗi vẻ lo lắng.

“Hỏi Sabo hoặc anh trai cậu thử xem!” Usopp nói với lại về phía đằng sau khi anh chàng đang cố gắng giữ yên một đứa trẻ đang khóc ầm lên vì sốt. Luffy đảo mắt rồi sau đó rời đi để xem liệu ông anh cậu tối nay có rảnh hay không.

Ace lúc này đang bận dạy ở trường, không may là anh lại sắp có một cuộc hẹn gặp mặt khác vào bữa tối ngày hôm nay để bàn về chuyện kinh doanh và đã đặt chỗ trước. Người anh trai vò tóc cậu và bảo cậu nhóc thử đến tìm Sabo xem sao, hẳn là người kia sẽ hết sức vui mừng vì có việc mới để làm nữa ấy chứ, còn hơn là cứ phải ngồi nhai đi nhai lại đống sách trong thư viện tới hơn chục lần.

Thế nhưng lúc Luffy tới thư viện, cậu được biết rằng hôm nay Sabo được nghỉ làm và giờ đang nằm ngủ trong phòng.

Khi cậu đến phòng để xem liệu anh có ổn không, cậu thấy anh đang uể oải nằm trên giường, chăn rớt ngổn ngang dưới sàn nhà và gối thì văng tuốt sang bên kia căn phòng. Cậu nhóc khúc khích cười trước cảnh tượng ấy. Cậu nhanh chóng nhặt chiếc gối lên và mang nó đặt trở lại giường; sau đó cậu đắp lại chiếc chăn lên cơ thể xanh xao của người kia. Luffy xoa xoa lòng bàn tay dọc theo hai cánh tay mình, thầm thắc mắc không biết làm sao mà anh vẫn có thể ngủ trong căn phòng lạnh tê tái như thế này chỉ với độc một bộ pyjama trên người. Thậm chí anh ấy còn bỏ áo khoác lại trên cái giá bên cửa nữa chứ, giờ thì cả người anh ấy tê cóng hết rồi đây nè!

Tuy cậu biết rằng Sabo khá là bừa bộn khi ngủ, nhưng không biết anh ấy đã mơ thấy điều gì mà đến nỗi phải quăng luôn cả một chiếc gối vô tội vạ sang tuốt bên kia phòng vậy nhỉ?

Cơ mà vậy thì xem ra rủ Sabo đi cùng cũng không ổn rồi, có vẻ như cuối cùng thì cậu sẽ phải đến đó một mình thôi. Cậu không thể không đến được, bởi vì đích thân Smoker đã đưa giấy mời cho cậu và Luffy không muốn khiến người thanh tra bị cấp trên coi thường.

Một tiếng kêu đầy mệt mỏi cất lên từ phía đằng sau cậu, Luffy quay đầu lại và nhìn thấy Sabo đang lờ mờ mở mắt ra. Cậu nhóc mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt màu xanh lơ, một nụ cười nhẹ cũng thoáng hiện trên môi anh.

“‘àyy…” Sabo ngáp dài và nhích vào sát tường, nhường chỗ cho cậu nhóc nhỏ hơn ngồi. Luffy bỏ giày ra rồi leo lên nằm sát bên người bạn của mình, cậu bật cười khi hơi thở sáng sớm của Sabo phả vào mũi mình.

“Mm… người em ‘ạnh quá…” hai cánh tay anh vòng lại quanh người cậu nhóc và rúc sát vào cậu, dùng ngực Luffy làm gối. Thiếu niên mỉm cười và luồn tay vào tóc anh. Sabo lại chìm vào giấc ngủ, hơi ấm từ chiếc giường và vòng tay anh mang lại khiến Luffy cảm thấy thật dễ chịu.

Giờ vẫn còn khá sớm, nằm trong vòng tay của Sabo, Luffy nhận ra rằng bản thân mình cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Đêm qua cậu chẳng ngủ được mấy, đã thế sáng nay lại còn phải dậy sớm để đi gặp ông bác thanh tra kia nữa, vậy nên sẽ chẳng có gì là lạ khi cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ giống như người kia.

Thiếu niên thức giấc khi cảm thấy ánh nhìn từ ai đó hướng vào mình. Sức nặng vẫn còn đè lên ngực cậu, Luffy rên rỉ khi cậu nghe thấy tiếng Sabo cười khúc khích. Tóc của anh trông như một mớ lộn xộn còn nụ cười trên gương mặt thì nhìn ngố hết sức.

“Buổi sáng tốt lành”, chàng trai tóc vàng nói, trong đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ tinh nghịch. Luffy cười toe toét đáp lại và luồn tay vào tóc anh, vò rối nó hơn ban đầu. Sabo để bật ra một tiếng kêu đầy hoảng hốt và bắt đầu cù lét cậu nhóc để trả đũa lại. Luffy phá lên cười và bỏ tay xuống khỏi đầu anh. Thay vào đó cậu bắt đầu cố gạt tay người kia ra.

Cuối cùng, sau một cú đạp vào mặt và một chiếc nút áo bị đứt, cả hai mới chịu ngừng lại. Luffy bây giờ nằm lăn dưới sàn nhà, ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi Sabo xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên.

“Mũi anh tê luôn rồi…”

“Có khi nào mà mũi anh không bị tê không?”

“A, hỏi hay đấy.” Sabo nhìn xuống giường. “Em nằm đó ổn đấy chứ?”

Luffy gật đầu, Sabo kéo một cái gối lại và tựa cằm mình lên nó. Ánh mắt người thanh niên dán chặt vào túi áo trước ngực cậu, điều đó khiến cậu nhóc chợt nhớ đến cái phong thư và tấm thiệp mời. “Nè Sabo?”

“Ừ?”

“Tối nay anh có bận gì không?”

Người kia để vuột ra một tiếng thở dài. “Không may là có. Sao vậy?”

“Ồ, không có gì”, thiếu niên lôi phong thư ra khỏi túi áo rồi lấy thiệp mời ra. Cậu đưa nó cho Sabo, chàng trai tóc vàng lật ngược nó lại để đọc rồi mím môi. “Em nhận được lời mời đến bữa tiệc sinh nhật của Chó Đỏ và được phép rủ thêm một người đi cùng.”

“Ace hay Usopp không đến được sao?” Sabo đưa trả tấm thiếp và nhận được cái lắc đầu từ cậu nhóc. “Ồ. Vậy thì đừng đi? Em ghét cái tay đó mà, không phải sao?”

“Ừm, nói ghét thì có hơi nặng lời… Chính xác thì em không thích ổng cho lắm, nhưng em không thể làm vậy bởi vì Smokey, đích thân ông ấy đã đưa tấm thiệp cho em. Vậy nên em không muốn làm ông ấy bẽ mặt!”

Sabo đảo mắt nhưng anh không thể không đồng ý với cậu.

Nếu thám tử Loomes từ chối tham dự bữa tiệc sinh nhật, điều đó sẽ khiến cả Smoker lẫn lính của ông bị mất mặt, càng thêm lý do để tay cảnh sát trưởng ghét cậu nhóc.

“Vậy thì sao em không hành động đơn giản là cứ tới đó, bắt tay ổng mấy cái, chúc mừng sinh nhật ổng, ngốn hết đống thức ăn và sau đó rút lẹ?”

“Kế hoạch là vậy đó”, Luffy nhe răng cười đáp lại Sabo. Người thanh niên khịt mũi và thả cái gối rơi phịch xuống mặt cậu nhóc, khiến cậu kêu toáng lên vì bất ngờ. Thiếu niên quăng trả cái gối lại nhưng lại hụt mất vì Sabo đã tránh về phía sau ngay từ giây phút Luffy bỏ cái gối ra khỏi mặt mình. Cậu đứng bật dậy khỏi sàn nhà và nhào vào cái người còn đang cười ngặt nghẽo kia.

Sabo hẳn sẽ cần phải thay lại hai cái gối mới nhưng đấy đâu phải là chuyện của cậu chứ.


Bữa tiệc được tổ chức ở đất tư của nhà Sakazuki nằm ngay vùng ngoại ô Luân Đôn, vùng đất này vốn hết sức giàu có và đẹp đẽ, song Luffy chỉ cảm thấy nó tù túng và bức bối. Khách tham dự bữa tiệc đều là những con người hết sức quý phái trong những bộ com lê và đầm rộng đang di chuyển thành từng đoàn dọc lối vào. Chủ đề của bữa tiệc là vũ hội hóa trang, vậy nên chưa gì cậu đã có thể bắt gặp thấy năm người phụ nữ đang mang mặt nạ mèo, trong khi ba người đàn ông khác thì đeo mặt nạ hình chó.

Thiếu niên cảm ơn tài xế rồi nhảy xuống khỏi cỗ xe ngựa. Cậu trình tấm thiệp mời cho người gác cổng đứng phía trước cầu thang dẫn đến lối vào bên trong trang viên. Người đàn ông cúi đầu và để cậu vào. Hầu gái và quản gia đứng xếp hàng dọc lối đi để đón chào những vị khách mời vừa bước vào, đưa mời họ dùng thứ gì đó và xin phép giữ áo choàng của họ.

Ở giữa một bữa tiệc lớn với toàn những người từ tầng lớp cao hơn thế này khiến Luffy cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Trang phục của cậu chẳng phải là kiểu mô đen mới nhất đầy quyến rũ hay thời thượng gì cho cam; chỉ là một bộ com lê đuôi tôm màu đen đơn giản cùng với quần dài màu đen. Cậu đã cố gắng chải chuốt cho mái tóc rối bù và lộn xộn của mình lại sao cho trông ngay ngắn hơn, nhưng không may thất bại thảm hại. Thiếu niên cũng có thử mang mũ, nhưng nó trông cứ sai sai thế nào ấy, và khi cậu định lén đem theo chiếc mũ rơm quý giá của mình đến bữa tiệc, Makino đã nổi giận. Cái nhìn trên gương mặt người phụ nữ lúc đó khiến cậu ớn lạnh hết cả sống lưng và ngay lập tức quên béng luôn cái mũ. Cậu đeo một chiếc mặt nạ màu đen đơn giản quanh mắt, thế này chắc là đủ giống hóa trang rồi ha?

“Thám tử Loomes!” cậu nhóc nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Thiếu niên quay đầu lại và mỉm cười khi nhìn thấy Tashigi đang rẽ qua dòng người để tiến đến gần cậu. “Cậu tới rồi!”

“Tất nhiên rồi! Tại sao tôi lại không tới được chứ?”

“À thì”, cô hơi nhăn mặt lại và họ cứ đứng trong im lặng như vậy một lúc, cả hai đều cảm thấy lúng túng không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại như thế nào. “Vậy! Cậu nghĩ bữa tiệc này thế nào?”

“Tôi chỉ vừa mới đến thôi, chưa có thời gian thăm thú gì hết. Nhưng mọi thứ đều trông rất đẹp!” thiếu niên bình phẩm, đưa tay nhận một ly từ một quản gia vừa đi ngang qua. Tashigi mỉm cười, cô nàng trông rất tuyệt vời trong bộ đầm xanh. Chiếc mặt nạ của cô được thiết kế dựa trên cánh bướm, trông cô vô cùng xinh đẹp.

“Tôi cũng nghĩ vậy! Ồ nhưng cậu phải nghe chuyện này”, cô hạ giọng. “Ngài Sakazuki thật ra định tổ chức một cuộc thi nho nhỏ vào tối nay đấy!”

“Cuộc thi sao?”

“Một cuộc săn tìm báu vật”, một giọng nói mới chen vào. Tashigi để vuột ra một tiếng kêu nhỏ và bỗng dưng Luffy muốn trốn ra sau lưng cô. Sakazuki đến rồi.

Người đàn ông cao lớn đầy đáng sợ bước tới đứng trước mặt họ, vận trên người bộ trang phục đẹp nhất của mình. Bên cạnh ông là Kizaru và Aokiji; hai người đứng đầu của hai đội cảnh sát khác. Sakazuki quan sát cậu thám tử trẻ.

“Chúc mừng sinh nhật, cảnh sát trưởng Sakazuki!” Luffy nhe răng cười với ông, thầm hi vọng rằng họ sẽ không bắt đầu cuộc trò chuyện nào ở đây. Cậu thật sự chẳng có hứng nói chuyện với ông ta chút nào hết.

“Cám ơn, thám tử.”

“Hô, vậy ra đây là chàng thám tử mà ông luôn kể đến đây à”, Kizaru lười biếng cất lời, đôi mắt đằng sau chiếc kính mát nhìn thiếu niên đầy săm soi.

Aokiji chỉ ngáp và gật đầu với Luffy, cậu trai cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Cậu đã khá là quen thuộc với người đàn ông này, cậu gặp ông ta không lâu trước đây trong lần đến điều tra ở xứ Wales. Người đàn ông khá thoải mái và dễ tính. Khác với hai người kia, cậu thích ông ta nhất trong cả ba người.

Sakazuki thì có thể nói là một người Scotland mang đậm tính Scotland nhất mà Luffy từng gặp (phải, chuẩn tính Scotland nhất đó). Kizaru thì từng là người đứng đầu Scotland Yard, nhưng sau đó ông lại xin chuyển tới Scotland, vì không khí ở đó trong lành hơn và không có nhiều tội phạm hay sát nhân như ở đây. Sau khi Kizaru chuyển lên đó, Sakazuki xuống Anh Quốc này thay thế và điều hành lực lượng cảnh sát Anh theo một cấp độ khác hẳn. Ông ta đã tạo nên một đất nước hoàn hảo. Vậy nên không có gì là lạ khi ông ghét việc Loomes cứ thường nhúng mũi vào và cướp việc khỏi tay ông bằng cách lần lượt giải quyết những vụ án mà bọn họ dường như bó tay.

Tashigi xin phép cáo từ và quay đi tìm Smoker, để lại Luffy một mình với Ba vị Chủ Tướng, theo như cách mà mọi người trong sở vẫn thường gọi ba người bọn họ. Thiếu niên bắt đầu cân nhắc xem liệu cậu cũng có nên kiếm cớ trốn đi luôn không hay là ở lại đây tìm chủ đề nói chuyện với họ.

Sakazuki vẫn đang trừng trừng nhìn cậu đầy gay gắt, hai mắt ông ta sáng lên, lộ rõ vẻ nguy hiểm. Kizaru lại nhận thấy chuyện này trông có vẻ thú vị nên quyết định đứng lại xem. Trong khi đó Aokiji chỉ liếc quanh và rồi rảo bước đi kiếm một nơi nào đó yên tĩnh hơn, có vẻ như người đàn ông muốn chợp mắt một lát.

Những người khách khác bắt đầu vây quanh họ, mọi người đều muốn gởi lời chúc mừng sinh nhật đến vị cảnh sát trưởng. Họ dồn đến đông đến nổi Luffy phải lùi lại và tránh xa khỏi đám đông chật kín, cậu đi đến ban công, cùng với một đĩa thức ăn trên tay. Có một vài vị khách đeo mặt nạ nhận ra cậu và cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu liền tránh đi.

Không khí thoáng đãng và hơi lành lạnh ở ngoài này khác hẳn một trời một vực với sự ngột ngạt và bức bối bên trong sảnh. Khách mời vui vẻ khiêu vũ trong tiếng nhạc xập xình và ồn ã giữa căn phòng. Thiếu niên mỉm cười khi nhìn thấy Smoker và Tashigi cũng tham gia cùng với những vị khách khác, vị thanh tra trông có vẻ bực bội và không thoải mái, trong khi người phụ nữ duy nhất ở đó lại tỏ ra thích thú vô cùng. Chàng trai tựa lưng mình vào lan can ngoài ban công và đặt đĩa thức ăn lên bờ thành, hai tay cũng dựa lên đó.

Cậu nghe thấy một tiếng ngân khe khẽ vang lên từ phía bên cạnh, và nhận ra rằng cậu không phải đang đứng một mình. Luffy nhìn sang bên phải mình và thấy một người đàn ông đang đứng đó cùng với một ly sâm panh trên tay. Người kia mang một chiếc mặt nạ màu trắng với những đường kẻ ánh bạc vòng quanh phần mắt; nó dường như che hết toàn bộ gương mặt của anh ta, chỉ chừa lại phần miệng và dưới mũi. Trong một thoáng cậu tưởng rằng cậu biết anh ta, nhưng người kia lại có ria và mái tóc của anh ta được vấn lại thành một chùm đuôi ngựa nhỏ phía sau, rồi được thắt lại bằng một sợi ruy băng màu đen. Không, cậu không biết người này là ai cả. Mái tóc màu vàng nhạt rực rỡ dưới ánh trăng và người kia trông vô cùng hợp với bộ com lê đuôi tôm màu xanh biển.

Người thanh niên dường như để ý thấy ánh nhìn từ cậu, liền mỉm cười đáp lại. Anh ta đặt chiếc ly xuống và chìa bàn tay đeo găng trắng ra, tỏ ý muốn bắt tay cậu. Luffy nhìn chằm chằm vào người kia trước khi bắt tay lại.

“Chào!”

“Xin chào”, người thanh niên nói với một giọng điềm tĩnh, khiến cho cậu nhóc không thể không thắc mắc rằng hình như cậu đã từng nghe thấy chất giọng này ở đâu đó trước đây. “Cũng đang trốn khỏi bữa tiệc à?”

“Hế, à vâng. Trong đó càng lúc càng ngột ngạt và tôi không thích bị để ý”, Luffy cắn một miếng bánh bao và quan sát khu vườn. Hình như Tashigi có nhắc đến vụ săn báu vật gì đó phải không nhỉ? Đôi mắt của thiếu niên đảo xuống một cái mê cung phía dưới, nó nằm bên trong khu vườn. Vậy ra ông cảnh sát trưởng cũng biết tự tạo ra một sân chơi nho nhỏ đấy nhỉ?

“Cậu thường xuyên bị chú ý nhiều đến vậy vậy sao?” người thanh niên hỏi, sự tò mò hiện rõ trong chất giọng. Luffy liếc nhìn anh và gật đầu.

“Chỉ thỉnh thoảng thôi”, cậu kết thúc cái bánh và đẩy đĩa thức ăn ra xa. “Dù sao thì chỉ được một hồi rồi người ta sẽ bắt đầu thấy chán ngay ấy mà, nhưng cũng vì vậy mà tôi chẳng còn mấy thời gian để tận hưởng mấy bữa tiệc kiểu này.”

“Hẳn phải vất vả lắm nhỉ.”

Luffy mỉm cười với người lạ mặt. “Không đến nỗi nào đâu! Nó cũng khá vui mà, với lại tôi cũng có dịp làm quen thêm nhiều bạn mới nữa.”

Người kia chỉ nhẹ nhàng khúc khích.

“Ồ, thật thất lễ quá”, anh quay sang nhìn Luffy thêm một lần nữa. “Tên tôi là Bo, thật là một vinh dự khi được diện kiến thám tử Loomes nổi tiếng!”

“Tôi mới là người thấy vinh dự ấy chứ!” Luffy nhe răng cười đáp lại Bo. Nói chuyện cùng với người kia khiến cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, cậu đã tìm được một người bạn cho mình ở bữa tiệc này. Sau cùng thì có vẻ như đêm nay cũng không đến nỗi tệ ha?

xxxxxx

Bo hóa ra lại là một anh chàng vô cùng thú vị.

Cha mẹ anh ta vốn là chủ của một mỏ khoáng, còn anh hiện tại thì đang học tập để trở thành một luật sư. Người kia tỏ ra rất thích thú trước những câu chuyện của cậu và muốn được nghe nhiều hơn về những cuộc điều tra mà cậu từng tham gia. Cậu cứ tưởng đêm nay mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ như thế này đâu, nhưng thật may là có.

Một lúc sau, Luffy bắt đầu cảm thấy đói bụng còn cổ họng Bo thì bắt đầu trở nên khát khô, vậy nên cả hai quyết định trở vào bên trong sảnh. Cậu nhóc tiến tới bàn và bắt đầu chất đầy thức ăn lên đĩa của mình, cho đến khi một mùi thuốc lá đặc biệt quen thuộc chạm đến mũi cậu. Thiếu niên khẽ gầm gừ rồi đảo mắt, bên cạnh cậu lúc này không ai khác chính là Shiliew. Gã thanh tra người Scotland mà cậu từng chạm mặt nhiều lần hơn cần thiết. Gã không thích việc cậu nhóc cứ hay nhúng mũi vào việc điều tra của gã lẫn việc giải quyết chúng. Nhưng Luffy đâu thể làm gì hơn được khi mà gã cảnh sát lúc nào cũng tỏ ra ngờ nghệch và thường hay suy luận lệch hướng như vậy cơ chứ?

“Thanh tra Shiliew”, Loomes chào người đàn ông. Gã chỉ khịt mũi đáp lại cậu. “Rất vui khi được gặp ông ở đây…”

Loomes cầm lấy đĩa thức ăn và quay trở ra ngoài hiên, nơi Bo đang đợi cậu. Người thanh niên mỉm cười khi nhìn thấy cậu và đưa cho cậu một ly rượu. Nhưng làm cách nào anh ta lại biết là cậu thích rượu ngọt, thiếu niên không đoán được. Chắc là lúc nếm ly sâm panh nguyên chất ban nãy cậu phải nhăn mặt dữ lắm, vì sau đó cậu đã giả vờ uống thật chậm, rồi lén đổ hết phần còn lại đi khi người kia không để ý kia mà.

“Tôi có nghe bọn họ bàn tán về trò săn báu vật”, Bo nói rồi đặt ly rượu xuống. “Có vẻ như sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa hoặc hơn.”

Luffy nhìn chằm chằm xuống mê cung xanh ngắt bên dưới. Nó rất lớn, những bức tường bằng bụi rậm cao đến nổi cậu không thể thấy được trung tâm của nó nằm ở đâu hết. “Anh nghĩ là chúng ta sẽ phải tìm một mình hay là theo nhóm?”

“Hi vọng là theo nhóm vì khả năng định hướng của tôi không có tốt lắm đâu. Kiểu gì rồi tôi cũng sẽ lạc trong cái mê cung đó, và tới khi người ta tìm thấy xác tôi thì chắc tuyết cũng rơi luôn rồi”, người thanh niên tóc vàng bật cười. Cậu nhóc cũng khúc khích cười theo.

“Tôi cá là chúng ta có thể tìm thấy kho báu trước những người khác đó!” Luffy bắn cho người kia một cái nhìn đầy láu cá và nhe răng cười, Bo cũng mỉm cười đáp lại cậu.

Luffy chỉ mới định với tay lấy ly rượu của cậu đặt trên thành ban công, trước khi thiếu niên nghe thấy tiếng thở hắt ra phát lên từ người thanh niên bên cạnh mình, giọng anh lộ rõ sự ngạc nhiên. Bo bỗng dưng cứng người, tay siết chặt lấy ly rượu của mình. Cậu trai liền quay đầu lại và nhìn thấy Sakazuki đang tiến ra ngoài hiên cùng với một cốc rượu vang trong tay. Gã đàn ông trông hết sức tức giận, nhưng dựa trên sắc ửng trên hai má ông ta, cậu dám chắc rằng ông ta đã hơi xỉn. Vậy nên dù chuyện gì sắp xảy ra tới đây có kinh khủng đến mấy chăng nữa thì tới khi bình minh lên ông ta cũng sẽ quên sạch bách thôi.

“Cảnh sát trưởng Sakazuki”, thiếu niên mỉm cười một cách lịch sự. “Tôi có thể giúp gì được cho ông?”

Gã đàn ông cười khinh bỉ rồi quăng cốc rượu của mình xuống sàn. Rượu đổ lênh láng bên dưới đế giày của ông ta và mảnh vụn thủy tinh văng tứ tung. Bo há hốc và bước lùi lại, trong khi Luffy thì vẫn đứng yên tại chỗ.

Mi… ta nghe nói rằng mi lại can thiệp vào một vụ án với cái tên Đạo chích bóng ma ba láp ba xàm của mi chứ gì!”

“Tôi, tôi không hiểu”, Luffy hỏi lại với vẻ đầy ngạc nhiên. Không phải họ đã bảo vệ được viên kim cương rồi sao?

“Tên đó là mối đe dọa của dân chúng, vậy mà đến tận giờ mi vẫn chưa tóm được hắn là sao hả?! Không phải bắt hắn là công việc ưu tiên và dễ nhất đối với mi rồi ư?!”

“Thưa ngài, đêm qua tôi đã ngăn được vụ trộm nhưng Lupin lại chạy thoát mất. Cảnh sát của Scotland Yard đã đuổi theo hắn và tin tôi đi, họ cũng tha thiết muốn bắt được hắn nhiều như tôi vậy.”

“Ta không quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn đó!” Sakazuki vươn tay ra và túm lấy phần áo trước của vị thám tử. Luffy co người lại khi bàn tay kia đâm khá mạnh vào ngực cậu, thớ vải dính chặt vào da cậu đầy khó chịu. “Bắt tên ác quỷ đó là nghĩa vụ của mi chứ không phải là của lính ta! Chính mi đã khiến họ vướng vào cái trò khùng này và làm rối tung suy nghĩ của họ! Bắt tên Đạo chích bóng ma đó thì cứ bắt nhưng đừng bao giờ lôi người của ta vào mấy chuyện đấy nữa!”

“Đấy- ghh, đấy không phải là do tôi yêu cầu họ tham gia cùng!” thiếu niên nói, cố gắng bắt gã đàn ông bỏ tay khỏi áo mình. “Là tự Lupin gửi thư báo đến cho họ – hắn ta gửi chúng đến Scotland Yard, chứ không phải đến tôi!”

“Ồ”, đôi mắt người đàn ông ánh lên một tia nhìn mang vẻ kinh tởm. “Thế có nghĩa là bọn mi đang hợp tác với nhau à?”

“Gì cơ?!”

“Ta đã biết ngay là có điều gì đó hết sức đáng ngờ ngay từ cái giây phút mi đặt chân vào sở của ta một năm rưỡi về trước mà! Mi chính là kẻ giật dây đằng sau tất cả những vụ trộm!”

“Thật lố bịch, Chó Đỏ!”

Vụ ồn ào ở ngoài ban công dần dần thu hút sự chú ý của những vị khách khác, mọi người đều đồng loạt hướng ánh nhìn ra bên ngoài, mắt ai cũng lộ rõ vẻ tò mò. Luffy thở dốc, cậu có thể nhìn thấy Smoker và Tashigi đang rẽ lối trong đám đông để chạy ra. Kizaru chỉ đứng yên sát cửa, thong thả tận hưởng trò hài này. Còn Aojiki thì đứng xa hơn một chút, dường như đã sẵn sàng để chạy tới ngừng Chó Đỏ lại.

“Thưa ngài!”

“Cảnh sát trưởng Sakazuki!” Smoker xuất hiện phía sau lưng người đàn ông và giữ ông ta lại, Tashigi chạy vòng qua và giúp đỡ người Luffy xuống. Hai cánh tay người thanh tra lúc này đang cố giữ chặt gã cảnh sát trưởng say rượu lại.

“C-cậu có sao không, Loomes?” Tashigi hỏi, giọng chứa đầy sự quan tâm, một tay vòng qua vai vị thám tử. Luffy run rẩy nhưng vẫn cố gật đầu nhẹ với cô.

Và chợt cậu nhận ra có ai đó vừa bước ngang qua, thiếu niên vội đảo mắt ra phía sau lưng mình, để rồi chứng kiến cảnh Bo tạt cốc rượu vang của mình vào mặt Sakazuki.

Cả ban công chìm vào im lặng còn Sakazuki thì dường như hóa đá luôn tại chỗ. Người thanh niên tóc vàng ném cho gã một cái cười khẩy đầy khinh bỉ rồi đặt mạnh cốc rượu xuống thành ban công. Anh nắm lấy khuỷu tay của Luffy và kéo cậu xuống cầu thang dẫn xuống khu vườn bên dưới, để lại tên cẩu cho hai người cảnh sát xử lý.

xxxxxx

“Cậu ổn chứ?” Bo hỏi lại đến lần thứ mười lăm, mắt cẩn thận kiểm tra khắp người cậu. Luffy gật đầu, hít lấy một hơi để rũ bỏ cơn rùng mình. Chuyện lúc nãy thật đáng sợ. Người thanh niên đã đưa cậu xuống vườn và nhấn cậu ngồi xuống một cái ghế dài cạnh bức tường hoa hồng.

“Tôi, tuy là tôi biết Cảnh sát trưởng vốn không ưa gì tôi, nhưng tại sao ông ta lại đổ lỗi cho tôi về những vụ trộm cắp của Lupin cơ chứ?”

“Chuyện đó thật lố bịch”, Bo cãi. “Cậu là thám tử, không phải là tội phạm!”

Luffy nhún vai, cậu cũng chẳng biết nổi nữa.

Thật may là cậu đã rời khỏi đó trước khi tình hình trở nên xấu hơn. Thiếu niên tặng cho người kia một nụ cười mang đầy vẻ biết ơn. Ơ mà hình như gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ của Bo đang đỏ lên thì phải, hay là do ánh sáng rọi xuống khiến cậu nhìn nhầm nhỉ?

“D-dù sao thì…” người thanh niên hắng giọng, nghe hết sức bối rối. “Giờ cậu định làm gì?”

“Chắc là tôi nên rời khỏi đây và về nhà-”

“Không được!”

“Hở?” Luffy nhìn Bo đầy ngạc nhiên, người kia bỗng dưng hét lên và âm giọng dường như có chút thay đổi. Anh ho nhẹ và cắn môi.

“Ý, ý tôi là… đừng rời đi sớm vậy chứ, cuộc săn kho báu còn chưa bắt đầu mà.”

“Tôi cũng không biết nữa Bo à”, Luffy nhìn xuống bàn tay mình. Cậu khẽ nghịch những chiếc cúc trên tay áo, Ace đã chọn chúng cho cậu.

“Sẽ vui lắm đó, tôi đảm bảo đấy.”

Luffy cảm thấy bàn tay người kia đặt lên vai mình, khẽ siết nhẹ lấy vai cậu. Thiếu niên ngước nhìn lên người đeo mặt nạ và nhận được một nụ cười từ anh. “Chúng ta sẽ tìm thấy kho báu và khiến cho tên Chó Đỏ đó phải bẽ mặt trước mọi người.”

Tâm trạng cậu nhóc tốt hẳn lên sau khi nghe thấy câu nói đó, thiếu niên nở một nụ cười hết sức chân thành từ tận đáy sâu lòng mình. Cậu tựa lưng vào thành ghế và ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng đang chìm vào bầu trời đêm đen thẳm phía trên cao. Hoa hồng phía đằng sau chạm vào tóc cậu, vị thám tử khẽ khúc khích trước cảm giác nhồn nhột và rướn người tới trước, nhưng rồi cậu nhận thấy có thứ gì đó rơi xuống đầu mình.

Qua kẽ mắt, cậu nhìn thấy một bàn tay đưa lên đầu cậu, thiếu niên quay đầu sang và nhìn thấy Bo vừa lấy xuống một bông hồng đỏ.

Luffy mở miệng định nói gì đó; nhưng Bo đã cài bông hoa lên tóc cậu, thật cẩn thận để nó không rơi xuống. Thiếu niên nín thinh, cậu có thể má mình đang nóng bừng lên dưới cái nhìn đầy mãnh liệt từ người kia.

Bo mỉm cười; “Trông như một đóa hồng vậy.”


Cái mê cung không đến nỗi khó giải như Luffy đã mong đợi. Cả hai chờ cho đến khi những người khác vào hết rồi mới rảo bước theo sau. Cả khu vườn tràn ngập những tiếng cười đùa khúc khích đầy hào hứng, ở một nơi nào đó bên kia bức tường vang lên tiếng càu nhàu đầy bực bội của vài vị khách nào đó vừa gặp phải ngõ cụt.

Luffy dẫn Bo vượt qua những con đường bên trong mê cung để đến được trung tâm, nơi mà giải thưởng của cuộc thi này đang chờ họ. Người thanh niên tóc vàng nhìn quanh đầy thắc mắc khi anh nhận ra rằng bọn họ là những người duy nhất ở đây lúc này. Anh không còn nghe thấy tiếng của những người khác quanh đây nữa.

“Bằng cách nào mà cậu có thể tìm được nơi này hay vậy?” Anh cất tiếng hỏi, giọng đầy kinh ngạc. Luffy ngồi xuống một chiếc ghế dài làm bằng đá cẩm thạch được đặt nằm chính giữa khuôn viên. Cậu quan sát con suối nhỏ trước mắt mình, môi nở một nụ cười nhẹ. “Còn giải thưởng ở đâu?”

“Tôi chỉ đơn giản là đi theo những dấu chân cũ dẫn đến nơi này thôi. Hẳn là họ đã từng xoay sở bằng cách nào đó để di chuyển vật liệu đến đây. Ngoài ra còn có vài mảnh quần áo mắc ở nơi bụi rậm nữa kìa, chúng thuộc về người làm vườn. Và tại sao một người làm vườn lại đến đây trừ khi ông ta muốn đến kiểm tra lại mê cung này chứ”, thiếu niên đung đưa hai chân một cách lười biếng. “À còn về giải thưởng, thưa ngài Lupin thân mến, chính là con suối này đây.”

“Với con suối này thì có thể làm gì-”, Bo đang nói thì ngừng lại. Loomes rời mắt khỏi con suối và mỉm cười với anh. Người thanh niên không đáp, chỉ đứng yên tại chỗ. Cuối cùng hắn thở ra một hơi và thả lỏng người. Gã đạo chích cởi bỏ áo vét, để lộ ra chiếc áo choàng măng tô màu trắng muốt mà hắn mặc giấu bên dưới bộ com lê. Người kia gỡ bỏ bộ ria xuống và Loomes ngay lập tức nhận ra đó chính là bộ ria của mình. Cậu đã để lạc mất nó suốt mấy ngày nay, vậy ra là Lupin giữ nó suốt từ mấy hôm giờ sao?! Lupin thậm chí còn sơn lại nó cho hợp với màu tóc của hắn! Cái tên ích kỉ tồi tệ ấy, Loomes khẽ bĩu môi khi cậu nhìn trân trân xuống bộ ria đã bị phá hư giờ bị vất nằm dưới đất. Cậu đảo mắt lên nhìn tên đạo chích, tự hỏi sao từ đầu chẳng có ai nhận ra nét tương đồng vậy nhỉ. Ai cũng biết hắn lúc nào cũng mặc trang phục kiểu này, riêng lần này hắn chỉ không mang theo cái áo choàng lẫn chiếc mũ thôi, còn lại vẫn như thế cả mà.

‘Và còn chưa kể đây vốn lẽ ra là một bữa tiệc chỉ dành cho cảnh sát và những điều tra viên có tay nghề thôi đó’, Loomes tự nhủ rồi khẽ khúc khích.

Lupin đút tay vào túi rồi nghiêng đầu. “Điều gì đã khiến cậu nhận ra ta vậy?”

“Nhờ Cảnh sát trưởng Sakazuki đó”, vị thám tử đứng dậy và bước đến đứng trước mặt người kia. “Bình thường thì khách mời sẽ đến chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc, nhưng còn anh thì chỉ mới nhác thấy bóng người đứng đầu Scotland Yard đã cứng đờ cả người ra đó rồi còn gì.”

“À, thì ra là vậy”, Lupin mỉm cười gật đầu và vỗ tay. “Khả năng quan sát vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi, không hổ danh là Thám tử yêu quí của ta.”

“Cám ơn”, Loomes thì thầm nhưng giọng không được thích thú như gã đạo chích mong đợi. Thay vì lấy ra một cái còng để tóm và lôi hắn tới chỗ tên Chó Đỏ, vị thám tử chỉ quay mặt đi chỗ khác và bước đến chỗ con suối.

Lupin đi theo cậu, lòng thắc mắc không biết có chuyện gì đang xảy ra với vị thám tử. “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Thiếu niên đưa tay ra sau đầu, tháo chiếc mặt nạ ra rồi thả nó rơi xuống đất. Cậu chớp mắt vài lần rồi dụi mắt, có chút không quen khi lại có thể nhìn thấy hoàn toàn. Lupin mím môi lại, hắn không thích gương mặt ấy của cậu nhóc chút nào.

“Những người như Sakazuki khiến tôi nhớ lại quãng thời gian mà tôi vẫn còn ngưỡng mộ ông nội mình. Ông nội là một thám tử và cũng là một cảnh sát vô cùng vĩ đại, nhưng ông lại không phải là bậc phụ huynh mẫu mực nhất. Ông ấy sẽ đập tôi và xóa tan mọi hi vọng cũng như ước mơ của tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra chúng”, thiếu niên mỉm cười đầy cay đắng. Cậu ngoảnh đầu nhìn người đạo chích, trước khi nhắm mắt lại. “Điều đó khiến tôi chợt nghĩ lại về lựa chọn trở thành thám tử của mình. Có lẽ anh trai tôi đã đúng, lẽ ra tôi nên tìm một công việc khác đàng hoàng hơn hoặc cứ cùng anh ấy quản lý công ty thì hơ-”

“Không!”

Loomes giật mình, cậu ngước lên và nhìn thấy cả người Lupin đang run lên, răng hắn nghiến chặt lại. Cậu kêu lên khi người đàn ông bỗng dưng tóm lấy vai cậu và xoay người cậu lại, bắt cậu phải đối diện với hắn.

“Cậu là thám tử giỏi nhất trên đất nước này! Những kẻ thua cuộc ấy chẳng là gì so với cậu cả- Cậu phải tự hào về bản thân mình và về những gì mà cậu có thể làm được chứ! Cậu thậm chí còn có thể nhận ra được nhiều thứ và đưa ra những câu trả lời mà không một ai nghĩ đến! Nếu có ai..” Lupin hơi ngập ngừng ở câu cuối cùng, dường như là đang cố tìm từ thích hợp để nói. Bất thình lình hai bàn tay của hắn siết lại chặt hơn và Loomes rùng mình.

“Nếu có ai đó xứng đáng với vị trí cảnh sát trưởng của Scotland Yard hơn hết thảy, thì đó phải là cậu!”

xxxxxx

Miệng cậu há hốc và chàng thám tử tin rằng mắt cậu giờ hẳn phải to như cái đĩa. Câu nói vừa rồi nghe như sấm chớp xẹt ngang tai cậu vậy, khiến cậu hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu chỉ có thể nhìn trân trân vào gã đạo chích bằng vẻ mặt kinh ngạc hết sức cùng với ánh mắt “anh vừa đùa thôi phải không”.

Lupin cắn môi, có thể thấy được rằng hắn đang hết sức lo lắng trước không khí mà mình vừa tạo nên. Người thanh niên cố đảo mắt ra xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn ngược lại vị thám tử, mong cậu nói gì đó để phá tan quãng im lặng này.

“Wow.” Giọng của Loomes cuối cùng cũng tìm về được với cậu nhưng thiếu niên cũng không biết nên nói gì hơn. Lupin mỉm cười yếu ớt, ít tự tin hơn bình thường.

“Tôi, ờ, cám ơn anh vì đã thành thật.”, cậu thám tử hướng ánh nhìn xuống đất, bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hay vào mắt người kia nữa. Nhưng người đạo chích thì dường như chẳng bận tâm hề đến điều đó, nếu có thì hắn chỉ đang cảm thấy biết ơn cậu vì đã mở lời. “Nhưng, ừm, nhưng tôi không có ý định trở thành cảnh sát trưởng của Scotland Yard hay gì đâu.”

Lupin nghiêng đầu. “Không ư?”

Loomes nhe răng cười và lắc đầu. “Nếu phải trở thành người đứng đầu của cái gì đó giống như lực lượng cảnh sát thì tôi sẽ không còn được tự do nữa. Chỉ khi trở thành một thám tử, tôi mới không bị bó buộc ở một nơi nhất định, tôi sẽ có thể đi và đến bất cứ nơi đâu tôi thích và nhận những vụ án mà tôi cảm thấy hứng thú thôi!”

Phải mất một lúc để gã đạo chích tiếp nhận được những điều mà cậu vừa nói – sau đó hắn bật cười. Hắn gần như đã định gập người xuống vì cười, nhưng cánh tay níu giữ trên vai thiếu niên khiến hắn bỏ ý định đó. Người kia thở hổn hển và khúc khích, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ nhìn vị thám tử. “Tuy là ta đã từng nói điều này rồi nhưng bây giờ ta vẫn sẽ lặp lại một lần nữa: Cậu thật sự rất là đặc biệt đấy, Thám tử yêu quí của ta ạ.”

“Cám ơn anh”, cậu nhóc thám tử cười toe toét, sau đó giật mình khi nghe có tiếng nói ngày càng tiến đến gần họ. “Anh nên rời đi ngay đi. Nếu những vị khách khác thấy anh ở đây với tôi, ngay tức khắc mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta làm việc với nhau và nghĩ anh-”

Lupin khẽ suỵt và đưa ngón tay chặn môi Loomes lại, ra ý bảo cậu giữ im lặng. Người kia mỉm cười đầy ranh mãnh và kéo cậu sát vào lồng ngực hắn.

“Đừng lo lắng, Thám tử yêu dấu của ta”, hơi thở ấm nóng của người kia phả vào môi Loomes khi hắn kề sát vào cậu, đôi mắt màu xanh lơ mơ hồ sáng lên dưới ánh trăng. “Ta sẽ chăm sóc cho em.”

Loomes dường như chẳng còn nổi thời gian để mà há hốc miệng vì kinh ngạc nữa vì người kia đã áp môi mình lên môi cậu. Cánh tay vòng qua hông cậu siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lòng gã đạo chích và đôi môi đang áp vào môi cậu ngày càng nhấn xuống mạnh hơn. Thiếu niên cố đẩy người kia đi nhưng cậu nhận ra rằng hai tay cậu đang mắc kẹt đầy bất lực giữa cơ thể họ.

Mặt cậu đỏ lựng như hoa hồng, đã thế Luffy nhận ra rằng bản thân mình còn ngượng ngùng hoan nghênh khi người kia đưa lưỡi vào. Gã đạo chích mỉm cười giữa nụ hôn, tay kia của hắn lần xuống túi áo măng tô.

Hai mắt Luffy mở lớn khi cậu bắt đầu cảm thấy cả cơ thể mình dường như bị tê liệt. Cảm giác rần rần đầy kì lạ lan rộng khắp đầu những ngón chân cậu, không lâu sau đó thiếu niên nhận ra rằng cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải bám vào người kia để đứng vững. Tâm trí cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu không còn có thể suy nghĩ bình thường được nữa. Thiếu niên kêu lên một tiếng và cố gắng quay đầu đi nhưng thất bại. Mi mắt cậu ngày càng nặng trĩu dần, để mặc cho cơn buồn ngủ cuốn lấy cậu.

Gã đạo chích rút ra một khẩu súng và chĩa nó lên trời, nổ súng hai lần. Kéo theo sau đó là một chuỗi tiếng thét và tiếng thở dốc dậy lên xung quanh họ, nối liền với tiếng còi và tiếng chuông báo đầy quen thuộc. Smoker cùng với lính của ông ta đang đến đây.

Khẩu súng rơi xuống đất, Loomes cảm thấy thế giới xung quanh mình dường như đang quay cuồng. Cả người cậu nóng hẳn lên và tầm nhìn của cậu dần tối mờ đi, cuối cùng cậu bất tỉnh trong vòng tay của người kia. Lupin rời khỏi môi cậu, hơi nhích lùi một chút để mỉm cười và ngắm nhìn thiếu niên đang nằm yên trong tay mình. Bằng một cách hết sức cẩn thận và dịu dàng, hắn đặt Luffy nằm xuống đất. Người thanh niên đặt thêm một nụ hôn khác lên khóe môi của cậu trước khi đứng thẳng dậy. Hắn đứng quay lưng lại với thiếu niên đang nằm trên mặt đất, mặt đối mặt với hàng tá cảnh sát. Smoker đứng phía trước nhóm cảnh sát cùng với Aokiji, Tashigi trong khi đó đang cố gắng chen ra khỏi nhóm người, và rồi cô gào lên khi nhìn thấy cảnh tượng Loomes nằm dưới đất.

Lupin?! Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?!” Smoker lớn giọng, bị bất ngờ trước cảnh tượng vị thám tử trẻ tuổi nằm dưới đất cùng với một khẩu súng vẫn còn đang bốc khói. Hắn đã bắn Loomes sao?!

“Ồ, ta đến đây chỉ đơn giản là vì giải thưởng của cuộc săn kho báu thôi!” gã đạo chích giơ hai bàn tay trống trơn lên và lắc đầu đầy thất vọng. “Nhưng sau đó cậu nhóc thám tử này nói với ta rằngchẳng có giải thưởng nào ở đây hết, điều đó khiến ta cảm thấy như bị phản bội vậy. Thế nên ta quyết định sẽ trộm vài món đồ ở trang viên này, nhưng cậu ta ngăn ta lại và nổ súng để báo động cho các người. Bất công thật đấy!”

“Cậu ấy không có bị thương chứ?” Tashigi hỏi với giọng run rẩy.

“Ồ không đâu, à thì, bất tỉnh thì có nhưng ta không hề gây tổn thương về mặt thể xác cho cậu ấy như là ai đó.”

Câu từ ấy có ý nhắm thẳng vào Cảnh sát trưởng Sakazuki, ông ta chỉ vừa mới đến nơi cùng với Kizaru. Hai mắt ông hết nhìn từ gã đạo chích sang cậu thám tử đang bị bất tỉnh đằng sau lưng hắn. Aokiji ném một cái nhìn về phía ông ta.

“Mục đích của ngươi là gì hả, tên đạo chích kia?” Sakazuki nói đầy giận dữ. Lupin chỉ nhún vai.

“Bây giờ ư? Chẳng có gì hết. Vì chẳng có gì đáng để lấy cả nên ta cũng đang định rời đi đây”, hắn xoay người lại, tấm áo choàng phất phơ tạo ra một hiệu ứng giống như trong phim phía đằng sau lưng hắn. Qua vai áo, gã trộm mỉm cười. “Vậy thôi chào các quý ông và các quý bà, hẹn gặp lại lần nhau nhé!”

“Đuổi theo hắn! Phong tỏa mọi lối ra vào! Không được cho bất kì ai rời khỏi nơi này!” Sakazuki quát lên ra lệnh cho những cảnh sát khác, hàng tá sĩ quan ầm ầm đuổi theo sau gã Đạo chích bóng ma. Smoker và Tashigi thì nhanh chóng chạy đến chỗ Loomes, Aokiji chậm rãi tiến đến đằng sau lưng họ khi hai người đang kiểm tra mạch của chàng thám tử. Tashigi thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng mạch của cậu vẫn còn đập ổn định, Smoker bế thiếu niên dậy. Lúc đưa cậu nhóc ra khỏi khuôn viên, họ đi ngang qua Sakazuki và Kizaru. Gã cảnh sát trưởng từ chối không nhìn mặt vị thám tử lẫn cả cấp dưới của mình.

Aokiji vẫn đứng lại phía đằng sau, chợt để ý thấy chiếc mặt nạ màu đen nằm trên đất. Ông nhận ra nó là chiếc mặt nạ mà Loomes đã đeo trong bữa tiệc. Sakazuki tiến đến đứng bên cạnh ông, yêu cầu một bản báo cáo tình hình.

“Cùng với lòng kính trọng sâu sắc dành cho ngài”, Aokiji nhặt chiếc mặt nạ lên và xem xét nó. “Ngài vừa phạm phải một sai lầm lớn rồi đấy.”


*Một số chú thích nhỏ:

Tớ đã định dịch biệt danh “Red Dog” của Akainu thành “Xích Cẩu” thay vì “Chó Đỏ” để nghe ngầu hơn, nhưng vì trong truyện các nhóm dịch hồi xưa thường dịch thành “Chó Đỏ” vậy nên giờ tớ cũng quyết định dùng cách gọi ấy luôn. Hi vọng sẽ không gây khó chịu cho mọi người. ;v;

Leave a comment