[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 4

Chapter 4: Irene

Luffy nhớ mang máng là hình như Ace có bảo rằng chiều nay anh ấy phải tham dự một vài cuộc họp nào đó thì phải, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể ngủ nướng bao lâu tùy thích. Ba ngày vừa qua phải nói là yên bình hết sức luôn, Smoker không hề liên lạc với cậu, cũng như không có một Usopp nào xông vào nhà rồi lôi xềnh xệch cậu đi như một cái xác chết khô.

Lupin lại một lần nữa biến mất không dấu vết sau lần gặp gỡ với Luffy. Tất nhiên, cậu cũng hết sức biết ơn về điều đó. Nhưng có một điều khiến cậu không biết ơn nổi hắn là do cái mặt của anh trai cậu vào buổi sáng hôm sau khi cậu thức dậy. Ace đã biết về sự xuất hiện của vị khách đêm hôm trước. Cậu đoán có lẽ bởi do cú ngã của cậu lúc đó đã đánh thức anh ấy. Nhưng Ace lại không hề xông vào phòng, nên hẳn là anh đã theo dõi từ hành lang bên ngoài cửa phòng Luffy.

Và hiển nhiên là Luffy nhận được một bài thuyết giáo từ người anh trai của mình ngay sau đó, thiếu niên khi ấy chỉ biết đảo mắt và lờ đi. Đâu có phải là cậu mời gã đạo chích đó tới đâu chứ.

Mà thôi.

Dù sao thì mọi chuyện đều đã ổn thỏa và trở về đúng với guồng quay thường trực, Luffy đã dành mấy ngày ngắn ngủi này để tự thưởng cho mình bằng cách ăn thiệt nhiều và lăn ra ngủ khò, rồi nằm ườn ra lười biếng ở nhà hoặc đi gặp bạn bè.

Luffy rúc mặt sâu vào trong gối rồi kéo chăn lên sát tai mình. Cảm giác tuyệt vời nhất quả đất là đây.

Cậu cũng không rõ điều gì đã khiến cậu thức giấc, nhưng khi thiếu niên cảm thấy như có một bàn tay đang luồn vào tóc mình kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng, cậu bắt đầu rên rỉ. Cậu nhóc gạt bàn tay đi và trùm chăn qua đầu, một tiếng khúc khích khẽ cất lên ngay bên cạnh cậu.

“Makinooo… vẫn còn sớm mà!” thiếu niên than vãn từ dưới chăn, khiến người phụ nữ bật cười.

“Đến lúc phải dậy rồi đó, Luffy bé bỏng. Ace đã nhờ chị sang chăm sóc cho em trong khi cậu ấy đi vắng”, có tiếng dịch chuyển trên nệm và sau đó là chiếc chăn của cậu bị hất văng. Luffy bĩu môi, lấy gối trùm qua đầu nhưng lạy Alas – nó cũng bị quăng đi luôn. Cậu ngoái đầu ra phía sau và cố cãi lại, nhưng nhanh chóng bị Makino đánh bại chỉ bởi một câu nói. “Chị làm xong bữa sáng rồi đấy.”

Nhanh như chớp, Luffy bật dậy, cậu nhanh chóng chạy xuống lầu và phóng vào nhà bếp với cái chân khập khiễng. Mỗi khi có Makino ghé nhà thì họ thường ăn trong nhà bếp, nơi đó thoải mái và ấm cúng hơn. Còn lúc không có chị ấy thì Ace lại thích dùng bữa ở phòng ăn, anh ấy cứ bảo là cho hợp thẩm mỹ hay gì đó.

Makino Hudson là chủ nhà, quản gia và đồng thời cũng là dì của họ. Cô sống trong căn hộ đối diện ở ngay bên kia đường và thường ghé thăm họ mỗi khi cô có thời gian rảnh. Người phụ nữ thường sẽ chăm sóc Luffy mỗi khi Ace vắng nhà vì có cuộc họp hay phải rời khỏi thành phố. Cả hai đã thân thiết với cô từ nhỏ và người phụ nữ cũng xem họ như là người thân trong gia đình vậy. Dù đã có một người chồng và một mụn con, nhưng cô luôn luôn dành thời gian cho gia đình thứ hai của mình. Chồng cô là một thủy thủ, tuy không thường xuyên có mặt ở nhà nhưng anh ấy cũng quý hai anh em nhiều như Makino vậy. Con trai của Makino vẫn còn rất nhỏ, trừ khi đói thì hầu hết mọi thời gian đứa trẻ chỉ ngủ yên trong giỏ. Vậy nên khi Luffy bước vào phòng bếp, cậu chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh chiếc giỏ quen thuộc được đặt nằm trên bàn lẫn việc nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ trong đó.

Trên bàn đã bày sẵn trà và mùi bánh bao nướng nóng hổi thơm phức khiến miệng Luffy bắt đầu chảy dãi. Vẫn còn món khác trong lò nữa, mùi thơm tràn ngập khắp căn phòng, cứ như đang ở trên thiên đường vậy! Tài nấu ăn của Makino luôn là số một mà!

Makino bước vào phòng bếp, mỉm cười rạng rỡ. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc và bảo cậu ngồi xuống. Sau một vài dòng đối thoại ngắn ngủi, cậu cuối cùng cũng được phép đánh chén.

“Chân em thế nào rồi?”

“Chốt chơn ồi!”

“Đừng đáp khi miệng vẫn còn đang ăn chứ!”

“Chin–Xin lỗi!”

xxxx

“Vậy, hôm nay em định sẽ làm gì nào?” Tiếng hỏi của Makino cất lên từ phía phòng giặt giũ. Vì cả hai anh em nhà cậu đều không biết cách giặt quần áo ra trò, nên người phụ nữ đã tình nguyện giúp họ làm công việc đó. Dù sao thì cô cũng không thể nào để hai anh em họ trần như nhộng hoặc suốt cả tuần chỉ mặc đúng mỗi một bộ đồ rồi cứ thế mà đi ra đường được! Hơn nữa, đó cũng là trách nhiệm của cô khi trở thành một phần trong cuộc sống của hai anh em, và bởi vì cô cảm thấy lo lắng cho họ. Cô vốn không hoàn toàn ủng hộ việc Luffy trở thành một thám tử vào độ tuổi trẻ như thế này hay việc Ace điều hành cả một công ty… Nhưng cô nào có thể làm gì được?

“Vì chẳng còn vụ án nào cần giải quyết nữa nên em định đi tản bộ vài vòng để xem có gì hay ho không. Có thể em sẽ ghé qua thư viện thăm Sabo. Ace có nói là anh ấy sẽ đi bao lâu không ạ?” Luffy ngồi trên bàn, tay đung đưa nhẹ chiếc giỏ của em bé. Đứa trẻ thủ thỉ khe khẽ và cố bắt lấy ngón tay của cậu. Từng có một lần nó chụp được và cứ thế ngậm luôn ngón tay cậu vào cái miệng nhỏ xíu. Đứa nhóc tuy vẫn chưa có răng nhưng nhìn nó cố gắng gặm gặm ngón tay cậu như vậy trông cũng buồn cười phết.

“Cậu ấy có nói là tối nay sẽ về trễ và bảo em không cần phải đợi đâu”, người phụ nữ ngoảnh đầu lại nhìn khi cô nghe thấy tiếng khúc khích từ phía em bé. Cô mỉm cười trước cảnh Luffy đang vẫy vẫy ngón tay cậu trên đầu đứa nhỏ, nó cố gắng với tay ra nhưng lại không thể nào chạm tới được. “Chân của em sao rồi, Luffy?”

Luffy nhìn xuống chân rồi nhún vai. “Đỡ đau hơn mấy ngày trước nhiều rồi. Cuối cùng thì em cũng có thể đi lại bình thường mà không còn cảm thấy đau đớn là mấy nữa. Em phát ngán với việc cứ phải chôn chân ở nhà suốt mấy ngày nay rồi”, thiếu niên đáp lời cùng với một tiếng gắt nhỏ khi đứa trẻ cuối cùng cũng tóm được ngón tay cậu và cho vào miệng. “Makino nè, em nghĩ thằng bé thích ăn thịt người đó, hay chỉ đơn giản là vì thịt em nhai ngon vậy?”

Makino cười khúc khích rồi bước đến giải thoát cho Luffy khỏi vòm miệng ẩm ướt của đứa trẻ. Đứa bé trông như sắp òa khóc đến nơi, Makino liền bế nó lên và nhẹ nhàng vỗ về nó. Cô mỉm cười dịu dàng với Luffy.

“Em cứ ra ngoài đi dạo đi, bọn chị sẽ trông nhà cho.”

“Thật sao ạ?”

“Dĩ nhiên rồi”, cô cười, Luffy dường như sẽ nhảy tới ôm cô nếu nhưng không phải vì cô đang bế đứa bé trên tay. Thay vào đó cậu trai nhe răng cười với cô và phóng vụt đi. “Nhưng hứa là phải cẩn thận đó! Đừng làm chuyện gì nguy hiểm đấy nhé!”

“Em nhớ em nhớ mà, cám ơn chị nha Makino!” cậu chàng liền chạy quanh nhà để lấy đồ của mình rồi sau đó đóng cửa chính lại cái rầm phía đằng sau lưng. Việc đó khiến cho đứa bé giật mình và rồi òa lên khóc. Makino đảo mắt và bắt đầu bước quanh căn phòng để vỗ về đứa nhỏ trên tay mình, miệng ngân nga một bài hát ru khe khẽ.

 

 

Usotson đang bận, Loomes biết được điều đó sau khi ghé sang nhà người bạn thân của mình, tuy nhiên không phải với cách nhẹ nhàng gì cho cam. Cậu đã xông vào căn hộ nhỏ của cậu bạn mình chỉ để thấy nó trống queo và không một bóng người. Khi cậu xuống phòng khám dưới tầng, thiếu niên nhìn thấy hành lang chờ lúc này chật kín người là người, Kaya đang giúp những cụ già bước vào phòng, nơi Usopp đang chờ để khám cho bệnh nhân kế tiếp của mình. Cậu đã thử đề nghị giúp đỡ các bệnh nhân nhưng cuối cùng chỉ thành công trong việc phá hoại và làm gãy một cái ghế ngoài hành lang. Người bạn của cậu hét toáng lên và đuổi cậu ra khỏi phòng khám, một vài bệnh nhân cũng phải bật cười khi nhìn thấy cảnh Luffy cố chạy nhanh hết sức có thể với cái chân đau của mình.

Usopp và vợ của cậu ta, Kaya, đều là bác sĩ và sở hữu một phòng khám ngay bên dưới căn hộ của mình. Thường thì Kaya sẽ quản lý nơi này trong khi Usopp ra ngoài để giúp cậu giải quyết những vụ án, nhưng bởi vì mấy ngày nay mọi thứ đều yên bình cả nên người kia đã đề nghị giúp đỡ vợ mình, thành ra bây giờ đống công việc khiến anh chàng bận bù đầu – ít nhất là cho đến khi được Loomes gọi nếu có vụ án mới.

Thực tế thì Usopp vốn không cần phải theo cùng với cậu làm gì, cậu đã từng nói thẳng với vị bác sĩ như vậy nhưng người bạn thân của cậu cứ khăng khăng là muốn ở bên cạnh cậu, kể cả khi Loomes có cư xử như con nít hay lố bịch tới mức nào đi chăng nữa. Luffy nghĩ rằng có lẽ đó là bởi vì Usopp cảm thấy cậu ấy cũng có trách nhiệm đối với việc xảy ra vào Giáng sinh năm ngoái. Suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu đã từng cố hỏi vị bác sĩ về chuyện đó nhưng mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng. Kể cả với Sabo và Marco (đồng nghiệp của Ace) cậu cũng nhận được kết quả tương tự, nhưng tệ nhất thì chắc chắn là Ace.

Luffy nhìn quanh trước khi băng qua đường.

Cậu định đến xem liệu Sabo có rảnh không hoặc không biết anh ấy có muốn đi dạo cùng với mình hay không. Họ có thể ăn trưa cùng với nhau và sau đó cùng đi ngắm bầy thiên nga ở Công viên Hyde. Mong là hôm nay anh ấy đang có tâm trạng tốt.

Sabo đã ghé thăm họ vào buổi chiều sau vụ Lupin-giả, và khi bắt gặp hình ảnh Luffy ngồi trên ghế với cái chân được nâng lên và băng bó lại, người thanh niên trông hết sức buồn bã. Phản ứng ấy không những khiến Luffy cảm thấy bối rối mà còn gợi lại cuộc đối thoại trước đó của họ. Nỗi thất vọng hiện lên trong mắt anh, nhưng ngoài ra vẫn còn một điều khác trong biểu cảm ấy thậm chí khiến Luffy bất ngờ hơn nữa – sự chấp nhận.

 

Ờ thì.

Chắc là Sabo cuối cùng cũng hiểu được quan điểm của cậu, ước gì anh trai cậu cũng được như vậy.

Loomes dừng lại sau khi bước ngang qua một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu nâu và đội nón. Người trên đường vẫn đang tiếp tục di chuyển, cậu phải bước tránh qua một bên để không va phải họ. Người phụ nữ cúi thấp đầu, vành mũ che đi gương mặt. Mùi hương của một loại nước hoa Pháp đắt tiền chạm đến mũi cậu, và khi người phụ nữ rẽ vào một con hẻm, cậu liền đuổi theo; ý định đi gặp Sabo ban đầu dường như đã trôi vào quên lãng từ lúc nào không hay.

xxxx

Càng vào sâu bên trong con hẻm, cậu càng chạm mặt nhiều kẻ có bộ dạng hết sức khả nghi. Ban đầu thì chẳng có mấy ai quanh đây cả, nhưng khi càng bước vào sâu bên trong lòng Luân Đôn, càng có nhiều kẻ cậu nhận ra được gương mặt của chúng – và chúng cũng nhận ra cậu. Luân Đôn là nơi ô uế nhất trên đất Anh Quốc này, tất cả những tên tội phạm tồi tệ nhất đều tập trung cả về đây, chúng thường lảng vảng trong những con hẻm và nhằm mục tiêu vào những người giàu có mà đâm. Loomes đã tóm gọn được hầu hết bọn chúng, điều đó giải thích cho những cái nhìn bẩn thỉu mà cậu nhận được mỗi khi cậu rẽ qua một khúc quanh.

Cuối cùng thì cậu cũng đến được lòng thành phố, thành phố ngầm của tội phạm. Chỉ đứng từ xa thôi cũng đã thoáng bắt gặp bóng dáng của những tên sát nhân, trộm và cướp tống tiền rồi. Có nhiều kẻ biết tốt hơn hết là nên tránh xa cậu ra, tuy nhiên cũng có những kẻ thì không thông minh được như vậy, nên là…

“Ố ồ! Chẳng phải là chàng thám tử trẻ tuổi nổi tiếng Sherly Doofus đó sao!” một kẻ nào đó tiến đến và đứng chắn trước mặt Loomes, che khuất tầm nhìn của cậu khỏi người phụ nữ mà cậu đang theo dõi. Cậu cố gắng nhìn ra phía sau lưng gã đàn ông nhưng cô ta đã biến mất và gã kia thì vẫn không ngừng nhạo báng cậu. Loomes nghiến môi và ngước lên nhìn gã đàn ông, cậu không thể ngăn bản thân đảo mắt khi nhận ra hắn là ai.

Hề Buggy, một trong những vụ mà Loomes vừa mới giải quyết gần đây. Thực tế cũng chẳng có gì lớn lao đáng để gọi là giải quyết cả, hắn trước đây vốn là một tên hề bị đuổi ra khỏi rạp xiếc vì tội ăn cắp. Sau đó hắn tập hợp một băng nhóm xiếc nhỏ toàn những kẻ chán phèo và bắt đầu đi cướp bóc. Buggy thậm chí còn chôm một con sư tử từ sở thú và gọi nó là đồng bọn của mình.

“Hế nhô Mũi Bong Bóng! Lâu rồi không gặp!” Loomes nhe răng cười trước gã đàn ông, khiến cả mặt hắn đỏ bừng lên như cái mũi của hắn vậy. “Xem ra ngươi đã trốn dưới này suốt nhỉ, ta cứ ngỡ là ngươi đã bị ném vào ngục ở Scotland rồi nữa chứ! Vì, người biết đó, ai bảo ngươi cứ dọa sẽ trộm Nessie và bắt nó gia nhập băng của ngươi làm chi.”

Gương mặt của Buggy bắt đầu chuyển sang màu tím, hắn quay mặt sang hướng khác, tay bồn chồn nghịch nghịch cái mũi của mình. Loomes vẫn chưa biết được cái mũi đó là đồ giả hay là đồ thật.

Càng nhiều kẻ kéo đến đứng kế bên gã hề, Loomes nhận ra tất cả bọn chúng đều là đồng bọn của hắn. Chỉ có duy nhất một người phụ nữ trong số đó, và dựa trên trang phục, bà ta hẳn phải có vị thế cao hơn những kẻ khác trong băng. Không biết bà ta là bạn gái của Buggy hay là phó chỉ huy vậy nhỉ?

Chúng bắt đầu bao vậy cậu, thiếu niên có thể thấy tất cả bọn chúng đều mang theo vũ khí bên mình. Cậu thở dài, bọn chúng thật sự nghĩ rằng chúng có thể đánh bại được cậu hay sao vậy?

“Thôi nào, bọn ngươi thật sự nghĩ rằng có thể hạ được ta hay sao vậy? Không nhớ là ta đã đá đít các ngươi tới hàng tá lần rồi à?” Loomes thật sự cảm thấy tiếc cho cả nhóm. Cậu đã từng mong rằng bọn họ sẽ ngộ ra được điều gì đó sau mấy lần bị đập cho tơi tả mà bắt đầu lại cuộc sống mới, gạt chuyện cũ sang một bên. Nhưng lạy Alas cậu đã lầm. Thiếu niên bĩu môi, mắt đối mắt với Buggy.

“Ta đã mong là mấy người sẽ trở thành người tốt.”

“Đừng có chọc cười ta vậy chứ!” Buggy cười lớn, khiến cậu thám tử ngạc nhiên vì hắn vừa mới bảo với cậu là đừng có chọc hắn cười. Thế mà sao hắn còn cười làm gì vậy nhỉ? Hắn là đồ ngốc à?

“Bọn ta tới đây là để kết liễu ngươi đấy, Loomes à! Ngươi đã tự động dẫn xác tới chỗ này, dính chặt lấy bọn ta như vậy rồi thì dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ!?” Buggy túm lấy cổ áo Loomes, kéo cậu lên ngang với mắt hắn. Hai bàn tay của chàng thám tử vẫn không rời khỏi bọc áo khoác, cậu nghiêng đầu sang một bên.

“Ta đâu có dính chặt vào thứ gì đâu. Ngươi là cái gì vậy, một tên ngốc à?” cậu hỏi với giọng đầy quan tâm. Hôm nay tên này cứ toàn lảm nhảm mấy lời cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Gương mặt của Buggy đỏ ké lên. Hắn rút từ trong túi quần ra một con dao găm và kề nó vào sát cổ họng cậu, Loomes vẫn thản nhiên không một chút sợ sệt.

“Ta sẽ giết ngươi, Loomes… Ngay bây giờ!”

“Dừng lại ngay!”

Buggy cứng đờ người, nhóm người xung quanh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Loomes được thả trở lại mặt đất, thiếu niên chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm rồi kéo vạt áo gi lê xuống. Thế này thoải mái hơn nhiều. Cả nhóm người quay đầu lại, riêng người phụ nữ duy nhất trong nhóm chỉ chậc lưỡi và nhướn mũi. Đám đàn ông xung quanh bà ta dường như nhũn hết cả người trước hình dáng của vị Nữ hoàng Thế Giới Ngầm đứng trước mặt.

“I-I-I-Irene!?”

“Quý cô Irene!”

Người phụ nữ, Irene, nhìn đám đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy ghê tởm. Đôi mắt đen của cô còn không thèm nhìn bọn họ quá một phút, cô quay đầu đi và chống một tay lên hông. Mái tóc dài thẳng gọn gàng càng tôn thêm vẻ đẹp cho gương mặt nhợt nhạt đầy xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại như thể cô vừa bắt gặp một mùi gì đó vô cùng kinh tởm.

“Marguerite!” cô gọi lớn, một người phụ nữ với chiếc váy màu nâu liền xuất hiện bên cạnh cô. Cô gái cúi đầu, phần tóc mái màu vàng óng hơi rũ xuống gương mặt.

“Vâng, thưa phu nhân?”

“Tại sao những sinh vật ti tiện này lại dám chắn đường ta?” Cô che một chiếc khăn lên trước mũi và chỉ tay về phía nhóm cướp. Dù người phụ nữ không thèm nhìn thẳng vào họ, nhưng đám người vẫn có thể cảm thấy ánh mắt lạnh băng của cô lướt ngang qua họ hệt như một lưỡi gươm với những đường kiếm ngọt xớt. Nhưng cô ta vẫn thật sự rất xinh đẹp..!

Người phụ nữ tóc vàng ngoảnh đầu lại theo hướng được chỉ, cô nhìn thẳng vào đám người. Đôi mắt cô cũng ánh lên vẻ kinh tởm giống như Irene.

“Em xin lỗi, thưa phu nhân.”, cô cất lời với một nụ cười hờ hững. “Nhưng em chẳng nhìn thấy gì ngoài một bầy heo nái cả.”

“Ta hiểu rồi”, ánh nhìn của Irene trở nên hết sức lạnh lùng. Cô rút ra một chiếc quạt nhỏ từ trong túi xách và dùng nó quạt quạt vào mặt mình. “Ta cũng ngửi thấy mình gì đó thật kinh khủng. Nhưng hãy trả lời ta, Marguerite yêu quí, tại sao chúng lại dám chắn đường của ta.”

Đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời thông báo. Và câu nói đó khiến đám người của Buggy ngay lập tức chạy tán loạn để tránh đường cho người phụ nữ. Bọn họ đều sợ hãi song cũng vô cùng yêu mến cô đến nỗi không dám chống lại cô, kể cả những kẻ dù đã kết hôn cũng khó có thể nói không với cô được. Hay phải nói là, đặc biệt là những kẻ đã kết hôn mới thấy khó khăn? Buggy bị bỏ lại một mình cùng với chàng thám tử và hai người phụ nữ, tất cả đồng bọn của hắn lẫn cả người đàn bà đều đã bỏ chạy cả. Hắn giữ chặt lấy con dao găm trong tay, ánh mắt lướt về phía nơi Loomes đang đứng. Tên kia vẫn chẳng thèm di chuyển lấy một tí xíu nào! Hắn không hề rung động trước vẻ đẹp của Irene hay sao vậy?

“Thám tử Loomes…” giọng cô nàng lạnh băng, Buggy cảm thấy tim hắn như đau nhói. Người phụ nữ hẳn phải đang rất bực bội vì không thể bắt tên thám tử tránh xa khỏi mình. Loomes đã tống ba người chị em của cô vào tù, ngay cả cô cũng suýt chút nữa thì bị bắt. Vậy nên sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi việc trông thấy tên thám tử gợi lại nhiều kí ức tồi tệ cho cô. “Tại sao ngươi lại tới đây?”

Loomes cười toe toét và nhịp chân. “Thực tế mà nói thì, tôi đến đây là để gặp cô đó!”

Chàng thám tử vẫn mỉm cười rạng rỡ và đầy hồn nhiên, không hề màng đến phản ứng của họ. Buggy bỗng dưng cảm thấy có chút lạc lõng khi đứng đây, nhìn tên thám tử đang ra vẻ hết sức thản nhiên, ngược lại còn vui mừng khi gặp người phụ nữ xinh đẹp kia.

Marguerite giấu mặt xuống hai lòng bàn tay và cười khúc khích. Loomes bắt gặp ánh nhìn từ cô và cười tít mắt với cô, khiến cô gái nhẹ lùi lại và trốn sau lưng Irene. Gã hề tưởng rằng cô lùi lại vì sợ hãi, vậy nên hắn bắn cho Loomes một cái nhìn thô thiển, mà hoàn toàn không để ý thấy nụ cười trên môi cô gái nọ.

Irene khẽ nhướn đôi lông mi kẽ sậm, tỏ ra một chút ngạc nhiên. “Ồ hô? Và một thám tử như ngươi thì cần gì ở một tên tội phạm như ta vậy nhỉ?” người phụ nữ đặt tay lên ngang mi mắt, có thứ gì đó lấp lánh trên mắt cô. Cô ấy đang khóc sao?!

“Ngươi đã tống chị em của ta vào tù! Và giờ ngươi còn muốn bắt cả ta nữa sao!?” cô bật khóc, khăn tay che kín mũi trong khi nước mắt giàn giụa. “Ngươi không cảm thấy hổ thẹn hay sao vậy?!”

“Tên kHỐN!” Buggy nhảy ra chắn trước Irene, con dao găm trên tay hắn chĩa về phía vị thám tử. Loomes chỉ phản ứng lại bằng cách nhướn mày, hai tay cậu vẫn nằm yên trong túi. Gã hề ngoảnh đầu qua vai mình và nhe răng cười. “Đừng lo lắng, phu nhân Irene! Tôi, Hề Buggy, ở đây là để bảo vệ người khỏi-”

“Ờ, ta nghe thế cũng khá đủ rồi, cám ơn”, Irene thản nhiên đáp lại với một giọng chán chường. Gương mặt cô tỏ ra vẻ đầy khó chịu và khi cô vẫy tay một cái, Marguerite liền đánh bật con dao của gã kia đi. Buggy ngã đập mạnh xuống nền đất, sao bay vòng vòng trên đầu trước khi hắn ngất lịm đi. Loomes chỉ có thể nhìn trân trân xuống gã hề đang há miệng cười đầy ngớ ngẩn, thiếu niên lắc đầu ngán ngẩm.

Irene xoay người lại và Marguerite mỉm cười với cậu, ra hiệu cho cậu đi theo họ. Sau khi những tiếng ồn ào nhỏ dần đi, họ nhanh chóng rời khỏi khu đường phố bẩn thỉu.

Loomes theo chân hai người phụ nữ vào một căn nhà nhỏ.

Khi bọn họ đều đã vào trong nhà, Marguerite khóa cửa lại trong khi chàng thám tử bước theo Irene lên lầu. Tầng hai lớn hơn tầng một nhiều, và đặc biệt là chỉ có toàn phụ nữ sống ở đây. Hàng chục cái đầu quay lại để xem ai vừa đến, sau khi nhận ra đấy là Loomes thì họ liền ré lên và xông thẳng về phía cậu. Những người phụ nữ ôm và hôn má cậu, rồi liên tục hỏi xem dạo này cậu sống thế nào, ăn uống có tốt không.

Loomes vui vẻ mỉm cười đáp lại họ và cố trả lời từng câu hỏi một nhưng thất bại. Khi cậu cuối cùng cũng thoát được khỏi đám người, thiếu niên liền theo Irene lên một căn phòng nằm tách biệt ở bên kia tầng lầu.

Người phụ nữ bảo cậu ngồi xuống sô pha, rồi cô đi đến khóa cửa và vòng ra đằng sau bức tường. Loomes làm như được bảo, trong khi cô nàng đi chuẩn bị thì cậu mỉm cười đảo mắt quan sát căn phòng một lượt.

Không lâu sau đó, người phụ nữ xuất hiện trở lại từ một căn phòng bí mật cùng với một khay nước trên tay. Cô đặt nó xuống bàn trà và ngồi xuống cạnh thiếu niên.

“Vậy, điều gì đưa cậu đến đây, Loomes?”

“Ể, cô biết rồi mà, chỉ là muốn chắc chắn rằng mọi người vẫn ổn thôi!” cậu trai mỉm cười rạng rỡ, giữ chặt chiếc tách màu xanh giữa hai lòng bàn tay. Đôi mắt Irene lướt nhanh về một phía, hai má cô ửng hồng lên.

“T-thật vậy sao?”

“Ừa!” Loomes gật đầu và đặt chiếc tách xuống, bởi cậu thừa biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp đó. Irene nhào vào ôm lấy cậu và tựa đầu cậu vào ngực mình, cô vùi mặt vào tóc cậu và kêu lên. Loomes bật cười và ôm lại cô.

“Luffy em nhớ anh quá!”

“H-Hammock!” Luffy kêu lên khi người phụ nữ ôm mình ngày càng chặt hơn, cậu nhóc tuyệt vọng vỗ vỗ lưng cô. Cô gái thả cậu ra và thì thầm lời xin lỗi. Thiếu niên ho khan mấy cái, bàn tay run rẩy với lấy tách trà. “Dù sao thì; mọi thứ thế nào rồi!”

“Cũng khá ổn định”, Hancock mỉm cười thành thật. “Từ khi có anh cứu giúp những người phụ nữ ấy, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió cả!”

“Tốt quá. Ussop có bảo là chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì họ sẽ có thể trở lại đây cùng với con cái. Và đừng lo lắng về Frank Đồ Tể, tôi đã xử lý xong hắn ta từ năm ngoái rồi. Hắn giờ không còn lẩn quẩn trong bóng tối nữa đâu.”

Hancock để bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm và ngã người xuống lưng ghế sô pha, mọi căng thẳng như dần tan biến khỏi người cô. Nụ cười của cô tuy vương chút mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sự chân thành. “Tạ ơn trời…”

xxxx

“Vậy, lý do thật sự khiến anh đến đây là gì?” Hancock sau đó lại hỏi. Cả hai giờ đang ở trong một căn phòng lớn hơn cùng với những người phụ nữ khác, bọn họ đều đang tò mò muốn được gặp Luffy. Căn phòng có đủ những người phụ nữ thuộc mọi tầng lớp khác nhau, tuy nhiên họ đều có một điểm chung là đều bị bỏ rơi bởi chồng mình hoặc gia đình, hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài. Một vài người mang dấu ấn của những mối quan hệ trong quá khứ nên họ muốn chạy trốn khỏi nó, nhưng một số khác thì lại không may mắn được như thế.

Ngoảnh đầu qua vai mình, Luffy nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang chơi đùa với một đứa trẻ dường như chỉ mới tầm bốn tuổi. Chồng của bà đã bỏ rơi cả bà lẫn đứa con trai ba tuổi của mình. Ông ta cho rằng bà đã ngoại tình với người khác, bởi vì đứa trẻ sinh ra bị mù. Và khi gã chồng bắt đầu hành hạ bà về mặt thể xác, bà đã tìm tới Hội chị em với hi vọng có được chốn an toàn để nương thân. Từ đó, không ai nghe thấy tin gì về người chồng của bà nữa và người phụ nữ đã một mình nuôi dạy đứa con trai của mình cùng với các chị em. Cậu bé là một đứa trẻ hiếu kì và vui vẻ, mỗi khi chàng thám tử đến là nó cứ liến thoắng không ngừng và bắt cậu kể chuyện cho nghe.

Boa Alder, hay còn được bên ngoài biết đến là Irene, đã giúp đỡ cho những người phụ nữ và cho họ một nơi để nương tựa. Bởi cô và hai người em của mình vốn biết rất rõ sự hung bạo của bọn đàn ông, nên họ đã thề sẽ bảo vệ các chị em của mình nếu có ai đó gặp khó khăn. Những người khỏe mạnh nhất cũng đứng lên giúp đỡ Irene, cùng với nhau họ tạo nên Hội chị em. Họ có thể chiến đấu, sử dụng súng và hơn hết thảy – họ là những điệp viên xuất chúng. Họ bảo vệ những người bị bệnh và những người yếu ớt trong nhóm, họ hòa lẫn vào dân thành Luân Đôn. Nếu bắt gặp kẻ nào ngược đãi trẻ con hay phụ nữ, họ sẽ cho chúng một bài học nhớ đời.

Luffy lần đầu gặp họ là vào một năm trước, khi cậu còn đang trong quá trình điều tra về những vụ án của Frank Đồ Tể. Những người phụ nữ không hề tin tưởng cậu dù chỉ là một chút, đặc biệt là Boa. Chàng thám tử đã phải tốn rất nhiều thời gian để có được sự tín nhiệm từ cô và chị em cô.

Tên Đồ Tể chủ yếu nhắm vào phụ nữ, giết hại và làm nhục họ. Luffy đã bắt được hắn và đưa hắn vào ngục, nhưng như vậy vẫn không hoàn toàn loại bỏ được nỗi nghi ngờ của những người phụ nữ. Marguerite là người đầu tiên mở lòng với cậu, cô đã đề nghị dẫn cậu đi một vòng thăm thú thị trấn ngầm của tội phạm. Dần dần những người phụ nữ cũng bắt đầu cảm thấy an tâm khi có Luffy ở cạnh, về sau cậu đã kết bạn được với gần như cả Hội chị em – chỉ ngoại trừ Irene.

Sau đó, vào mùa đông năm ngoái có ba người phụ nữ bắt đầu biểu hiện dấu hiệu mang thai. Cuộc sống dưới tiết trời lạnh giá vốn đã rất tàn nhẫn và đầy khó khăn rồi, nhưng để những người mẹ đang mang thai vượt qua được nó trong trong tình trạng này ư? Nó hẳn phải rất thảm khốc.

Dù rất lo lắng cho mạng sống của những người chị em mình, Irene vẫn không biết mình phải nên làm gì, bởi vì ở thành phố ngầm không có bác sĩ và nơi này cũng quá nguy hiểm để sinh con hay thậm chí nuôi dưỡng chúng. Cô đã hết sức tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi quyết định lẻn ra ngoài vào giữa đêm khuya và tìm đến vị thám tử trẻ tuổi để nhờ cậu giúp đỡ.

Luffy, nhờ vào những mối quan hệ rộng của mình, đã giúp đưa họ ra khỏi thành phố và đến một vùng quê thanh bình, và rồi ở nơi ấy họ đã hạ sinh thành công được bốn đứa trẻ xinh xắn. Lẽ ra những người phụ nữ và con cái họ không cần phải quay trở lại, nhưng bởi lòng trung thành tận tụy đối với Hancock, họ đã từ chối việc ở lại đó lâu hơn cần thiết. Sau cùng nhờ có sự thuyết phục từ Usopp và Kaya, họ đồng ý ở lại cho đến khi những đứa con của họ đủ lớn và khi chính bản thân họ cũng được hồi phục đầy đủ.

Hancock đã rất biết ơn. Kể từ đấy cô hứa sẽ giúp đỡ vị thám tử bằng mọi cách có thể. Họ chia sẻ thông tin với nhau và để đổi lại, Luffy hứa sẽ không bao giờ kể cho những ai trừ những người mà cậu cảm thấy đủ tin cậy nghe về những người phụ nữ sống bên dưới lòng thành phố. Họ cũng đã dựng nên chuyện Loomes đã tống ba người chị em của Irene vào tù, nhờ thế sẽ không ai nhận ra được rằng bọn họ đang làm việc cùng với nhau.

“Hammock này, tôi có một thỉnh cầu.”

“Nếu là anh thì bất cứ điều gì cũng được, Luffy”, má cô ửng đỏ lên. Cô nàng ném một cái liếc nhanh về phía hai người phụ nữ đang cười khúc khích với mình.

“Các cô có biết gì về cỗ xe ngựa màu đen không?”

Hancock nhướn mày. Cô thở dài. “Chính xác thì anh định sẽ làm gì nếu biết về nó?”

“Tôi cũng không biết nữa, thành thật mà nói”, Luffy nhún vai trước khi tiếp lời. “Nhưng trong hai vụ án mới đây của tôi, lúc nào chiếc xe này cũng đậu quanh đó và nằm tách biệt hẳn với đám đông. Tôi chỉ thắc mắc không biết chủ nhân của nó liệu có liên quan đến vụ án theo cách nào đó không.”

Hancock nâng tách trà của mình lên trước khi đáp lời. “Bọn em cũng không biết được chủ nhân của chiếc xe đó là ai, nhưng suốt hàng thế kỉ nay, màu đen là màu đặc trưng của cái chết và em tin rằng hắn hẳn phải là một kẻ rất nguy hiểm, dù có là ai đi chăng nữa.”

Luffy hơi nghiêng đầu và mím môi lại. Mấy điều đó thì cậu đều biết cả, nhưng không biết thông tin đó thì có gì hữu ích đây?

“Luffy… em muốn anh phải thật cẩn thận kể từ bây giờ, dù là anh đang vướng vào bất kì vấn đề gì đi nữa. Em sẽ gửi vài người lên phía trên để thăm dò xem liệu có thêm thông tin nào về chiếc xe ngựa đó hay không, nhưng trong lúc đó em muốn anh nên giảm việc gây chú ý lại ít nhất có thể.”

“Hancock”, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. “Cô biết là tôi không thể hứa như vậy được mà.”

Nụ cười đáp lại của cô dường như trông ma mị hơn bình thường. “Làm ơn hãy cố thử.”


Đối với Luffy thì nơi làm việc của Ace trông lúc nào cũng ngột ngạt. Bản thân tòa nhà vốn tọa lạc ở bến cảng nơi những con tàu bị hỏng hoặc chưa được đóng xong đang chờ được sửa chữa lại. Nhưng cũng có vài món phụ tùng trông hết sức thú vị và những vật lấp lánh khác thu hút sự chú ý của cậu, à và khu căn tin cũng tuyệt nữa. Đâu hẳn là lỗi của cậu khi cậu thường mắc kẹt lại trong căn tin bởi vì món chính cho bữa tối là thịt bít tết, và chỉ là cậu tình cờ quen thân với hầu hết công nhân ở đây nên được ăn thỏa thích miễn phí thôi mà.

Phòng làm việc của anh trai cậu nằm dưới phòng của Edward Newgate một tầng, người đàn ông ấy đã giúp đỡ cha của bọn họ lập nên công ty này. Mặc dù ông còn rất nhiều vấn đề to lớn riêng cần quan tâm, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho Ace và ra sức giúp đỡ mỗi khi công ty cần thêm nguồn lực cho việc giao thông và vận tải hàng hóa đến Mỹ và Pháp.

Luffy vốn không thích thú gì với mấy việc tổ chức kinh doanh cho lắm nên cậu hết sức ủng hộ việc để Ace tiếp nhận việc quản lý công ty, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh trai cậu sẽ phải kẹt cứng với công việc trong nhiều ngày liền hay phải đến Ấn Độ công tác và nhiều việc khác nữa.

Cậu hơi lưỡng lự trước việc dừng chân tại căn tin, nhưng rồi sau đó lại quyết định đi thẳng lên tầng ba để đến phòng làm việc của anh trai mình, kể cả khi mùi thức ăn thơm lừng khiến cho cái dạ dày của cậu réo lên ầm ĩ đến nỗi cậu còn lo ngại rằng cả Luân Đôn này sẽ nghe thấy được tiếng nó mất. Bằng cách phi thường nào đó, cậu nhóc không bị lạc đường và tìm lên được đến tầng ba. Gương mặt Luffy bừng lên vẻ rạng rỡ đầy tự hào, cậu nhanh chóng rẽ sang khúc quanh gần đó, chỉ để bị dừng lại đột ngột vì va phải một bờ ngực vững chắc nào đó. Thiếu niên nhăn mặt. Cậu xoa xoa chiếc mũi của mình và ngước nhìn lên, để rồi bắt gặp một mái đầu hình quả dứa quen thuộc.

“Marco!”

“Ô kìa”, Marco chào cậu, đặt tay lên tóc thiếu niên và vò mạnh đầu cậu. Luffy kêu lên thích thú, gạt tay người kia đi. Cậu bật cười nhưng sau đó nhướn mày đầy thắc mắc khi nhận ra rằng người kia đang đứng ngay trước cửa phòng làm việc của anh cậu.

Người thanh niên tóc vàng là trợ tá của Ace, thường thì anh ấy luôn ở ngay bên cạnh anh trai cậu mỗi khi có cuộc gặp mặt. Ban đầu Marco là trợ tá của ông chú Newgate, nhưng sau khi cha của bọn cậu giao lại việc tiếp quản công ty cho Ace, Newgate đã bảo Marco nên đến giúp cho Ace. Người thanh niên thật sự rất tuyệt vời, anh đã từng giúp Ace thoát khỏi vài gã khách hàng ngu ngốc và xử lý cánh báo chí cũng rất tốt nữa.

Vậy nên khi Marco không vào trong phòng cùng với anh trai cậu, Luffy biết chắc rằng có điều gì đó đang xảy ra. Cậu có thể nghe thấy Ace đang lớn tiếng đầy mệt mỏi. Không biết anh ấy đã ở trong đó bao lâu rồi nhỉ?

“Có chuyện gì vậy? Ace lại đang thuyết giáo một tên thợ đóng tàu nào khác sao?”

Marco lắc đầu và liếc nhìn qua vai mình. “Anh cũng không chắc lắm, nhưng họ đã như vậy suốt một tiếng đồng hồ rồi.”

“Hay là, hay là ta nên vào trong và xem có giúp gì được cho Ace không?” Luffy cảm thấy lo lắng dấy lên bên trong cậu, ngón tay cậu không ngừng nghịch chiếc cúc trên tay áo với vẻ băn khoăn. Marco liếc ra đằng sau thêm một lần nữa trước khi nhún vai và bước sang một bên nhường đường cho cậu nhóc, thật đúng là chủ nhân thứ hai của công ty có khác.

“Cứ la lên nếu em cần giúp đuổi gã đó ra ngoài”, Marco thì thầm sau khi Luffy đẩy cửa và bước vào bên trong căn phòng.

xxxx

Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một dáng người to lớn đang đứng lù lù trước bàn làm việc của anh cậu. Tiếng bước chân Luffy khẽ đến nỗi khi cậu đi vòng qua người đàn ông và tiến tới đứng sát bên cạnh anh trai mình, cả Ace lẫn ông ta đều không hẹn mà cùng giật mình, đặc biệt là ông anh cậu.

“Lu-ý anh là, uff mà thôi sao cũng được, em đang làm gì ở đây vậy?”

“Tới đón anh về ăn tối chứ làm gì”, Luffy thì thầm đáp lại, mắt cẩn thận quan sát gã đàn ông đứng đối diện với họ. Anh trai cậu càu nhàu vài tiếng bên tai cậu rồi sau đó quay ra xin lỗi người đàn ông, trước khi quay lại cuộc tranh cãi ban nãy. Mà cũng đúng là phép màu khi ông anh cậu còn giữ được bình tĩnh cho tới lúc này mà vẫn chưa hề lao thẳng qua bàn để túm lấy cổ họng của gã kia đấy.

Đó là một gã đàn ông cao lớn, phải nói là vô cùng cao lớn. Tuy vẫn chưa lớn tướng được như ông chú Newgate, nhưng đối với cậu vẫn là hết sức cao to rồi. Ông ta vận một bộ com lê quý phái và một chiếc mũ cao, những món trang sức bằng vàng đeo trên người lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo hắt qua cửa sổ. Người đàn ông có một cây ba toong, và giờ ông ta đang siết chặt nó trong đôi bàn tay đeo găng của mình. Có vẻ như cây ba toong đó là thứ duy nhất ngăn ông ta khỏi việc tấn công anh trai cậu, cũng giống như cây bút nằm trong tay anh cậu lúc này vậy. Gã đàn ông cố giữ một nụ cười hòa nhã trên môi, nhưng Luffy có thể thấy hai bên má ông giật giật mỗi khi Ace nói không.

“Nhưng thưa cậu chủ trẻ Portgas, cậu không thể xem xét lại được hay sao? Tôi có thể giúp cho việc kinh doanh của cậu phát triển ngày càng thịnh vượng hơn bằng những mối giao dịch của tôi và-“

“Thêm một lần nữa, ông Marshall à; tôi thật sự không có hứng thú với những thứ đó” Ace vặc lại bằng giọng điệu có chút nóng nảy hơn bình thường và Luffy không thích điều đó. Thiếu niên đặt tay lên vai Ace, hơi siết nhẹ. Người anh trai dường như nhận được từ cậu một chút kiên nhẫn và bình tĩnh lại. Anh tiếp tục: “Công ty này là di sản mà cha chúng tôi để lại. Ông ấy đã gây dựng nên nó từ hai bàn tay trắng và tôi tôn trọng điều đó. Vậy nên tôi hoàn toàn không có ý định nhận tiền của ông hay của bất kì ai khác để chắp vốn cho nó.”

“Nhưng, nhưng còn hình tượng quốc gia thì sao? Tôi sẽ khiến cho cậu nổi tiếng! Tôi có thể giúp cho doanh nghiệp của cậu có thể tiến xa hơn rất nhiều so với thời của cha cậu! Tôi sẽ cho cậu hàng tá công nhân! Tôi quen biết rất nhiều người!” người đàn ông tiếp tục và Luffy bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cây ba toong của ông ta. Ace lắc đầu.

“Tôi xin lỗi, ông Marshall, nhưng không là không. Còn bây giờ nếu ông không phiền, tôi sắp có một cuộc hẹn ăn tối với em trai mình.”

Marshall trông chẳng có gì lấy làm vui lòng khi gã rời đi về phía cánh cửa đã được Marco giữ mở sẵn cho. Gã quăng một cái nhìn thô thiển về phía sau lưng mình và không ngừng càu nhàu đầy bực bội. Ace gần như nhũn xuống ghế, anh trao cho Luffy một cái nhìn đầy vẻ biết ơn và điều đó khiến cậu nhóc nhướn mày. Marco bước về phía chiếc cửa sổ đang mở sẵn để dõi theo bóng cỗ xe ngựa của Marshall đang dần chạy mất.

“Gã đó chẳng biết lúc nào là nên ngừng lại hết! Cả đời anh chưa bao giờ thấy kiệt sức như lúc này!”

“Phải công nhận”, Luffy gật đầu. “Mà hai người tranh cãi về chuyện gì vậy? Em chưa từng thấy anh bực bội như thế này kể từ cái lần Sabo giấu chìa khóa nhà của chúng ta!”

Anh trai cậu đảo mắt rồi vươn vai, Luffy có thể nghe thấy tiếng xương khớp của anh kêu lên giòn giã sau nhiều giờ chôn chân bên bàn làm việc. “Gã đó là Teach Marshall, ông ta muốn mua công ty này, khi anh nói không thì ông ta lại đề nghị mua cổ phiếu. Ông ta muốn đầu tư vào công ty và khiến cho cả thế giới biết đến nó. Và dù anh đáp lại là không thêm một lần nữa, ông ta vẫn không ngừng chì chiết rồi năn nỉ… Cũng may là có em tới đó Luf, nếu không thì chắc gã vẫn sẽ cứ tiếp tục đứng đây và léo nhéo bên tai anh với cái đống lý luận cố chấp mà vô nghĩa đấy.”

“Teach Marshall ư?” Luffy nghiêng đầu. Không hiểu sao cái tên nghe quen lạ, nhưng cậu lại không nhớ được là từng nghe ở đâu…

“Là gã cá mập doanh nhân* người Mỹ đó”, Marco chỉ ra. Thiếu niên gật đầu, chợt nhớ ra mình đã từng đọc qua một bài báo về ông ta lúc trước. Cậu nhăn mặt khi nghĩ tới việc nhìn thấy gã đàn ông đó dẫn dắt công ty này.

“Chính xác là những gì anh nghĩ đó”, Ace càu nhàu khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu em trai. “Dù sao thì mọi việc cũng đã yên ổn, anh thấy đói bụng rồi. Giờ chúng ta tới đón Sabo rồi sau đó trở về đường Baker thôi chứ?”

Luffy trông phấn khởi hẳn lên, cậu nhóc liền phóng ra khỏi căn phòng. Marco và Ace theo sau cậu. Marco khóa cửa phòng sau lưng họ lại và vẫy tay chào hai anh em trước khi bước lên tầng trên để nói chuyện với Edward Newgate. Ace chỉnh lại chiếc mũ và áo khoác của mình khi họ bước ra ngoài, anh ngẩng lên nhìn bầu trời bị che phủ bởi những đám mây dày đặc.

“Có vẻ như đêm nay lại có mưa lớn đây”, anh nhận xét, chĩa chiếc ô về phía đám mây đen kịt phía cuối thành phố. Luffy ậm ừ. “Nhớ đảm bảo là đừng có chạy ra ngoài nữa đấy.”

Thiếu niên đảo mắt trước lời trêu chọc. Chuyện khi đó là lỗi tại ai mà ra cơ chứ? Ace bắt một chiếc xe ngựa, Luffy ngáp dài khi cậu ngồi xuống thoải mái bên cạnh anh trai mình. Họ nhanh chóng đi đến thư viện rồi trở về nhà để dùng bữa tối. Tài nấu ăn của Makino luôn là nhất hạng mà.

“Em nghĩ là cô ấy sẽ nướng bánh nữa á?” cậu nhóc nghe thấy tiếng Ace lầm bầm bên dưới chiếc khăn choàng cổ. Thiếu niên nhận ra bản thân cũng đang gật đầu đầy hi vọng trước suy nghĩ đó.

xxxx

Sabo gần như rũ rời khi nhìn thấy mớ thức ăn nhà làm. Trông người thanh niên nhỏ dãi thèm thuồng còn hơn cả hai anh em, điều đó khiến Luffy tự nhủ rằng cậu nên đến rủ người thủ thư tội nghiệp tới ăn tối với họ thường xuyên hơn nữa. Nhìn vẻ mặt của Ace, cậu nhóc đoán chắc rằng anh ấy cũng đang nghĩ y chang cậu.

Makino cười khúc khích nhìn ba kẻ đang đói meo và nhẹ nhàng nhường chỗ cho họ tấn công cái bàn ăn. Cô cũng có một chiếc bàn riêng bên cửa sổ, nơi cô và em bé có thể dùng bữa trong yên bình.

Trong lúc dùng bữa, cả ba tán gẫu về ngày hôm nay của họ. Luffy đảm bảo rằng cậu không tiết lộ quá nhiều về những chuyện trong ngày của mình vì cậu đã hứa với Hancock là sẽ không kể cho bất cứ ai nghe về cô. Ngày hôm nay của Sabo thì cũng không có nhiều sự kiện gì cho lắm, ngoại trừ việc anh bắt được một sinh viên ngủ gật trên sách, khiến cho nước dãi chảy đầy xuống giấy. Cả hai anh em bỗng dưng thấy thương cho cậu sinh viên nọ, ở trường đại học ai cũng biết cơn thịnh nộ của Sabo đối với những kẻ làm tổn hại đến sách kinh khủng như thế nào.

Ace chỉ kể về cuộc gặp mặt và đống giấy tờ mà anh phải xử lý, quầng thâm dưới mắt anh lúc này trông còn đen xì hơn cả màu tóc của anh nữa.

Sau khi đánh chén no nê, Ace và Sabo giúp Makino dọn đống chén đĩa trong khi Luffy thì chơi đùa với em bé, đứa nhỏ lúc này đang được đặt nằm trong giỏ. Bé con bắt đầu ngáp trong khi ngón tay của Luffy vẫn còn nằm trong miệng nó.

“Bọn chị chuẩn bị về đây”, Makino cầm chiếc giỏ lên và Luffy nhẹ nhõm khi ngón tay của cậu cuối cùng cũng được buông tha. “Hai em sẽ ổn chứ?”

Ace và Luffy đảo mắt nhìn nhau, khiến Sabo phải bụm miệng cười. Nhận thấy rằng không có câu trả lời đàng hoàng nào từ hai anh em, người phụ nữ quay sang Sabo và bảo anh tuần tới cũng hãy tới đây ăn cùng. Người thanh niên tóc vàng, bị bất ngờ trước lời đề nghị, liền gật đầu một cách máy móc.

Makino mỉm cười và chúc họ ngủ ngon. Ace đứng trước cửa để đảm bảo người phụ nữ qua bên kia đường an toàn, anh chờ cho đến khi nhìn thấy cô vào bên trong nhà mình và bật đèn lên rồi thì mới đóng cửa lại.

Luffy đã về phòng trước và nhảy lên giường mình. Sabo dùng phòng nghỉ dành cho khách nằm ở cuối hành lang còn Ace thì vẫn đang dọn dẹp bên ở dưới lầu. Đôi mắt thiếu niên hơi chần chừ bên ngưỡng cửa sổ, những giọt mưa đang rơi lộp độp xuống khung cửa kính. Cậu có thể nghe thấy tiếng Sabo rũ chăn từ phía bên kia bức tường, có vẻ như anh cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Tiếp đấy là tiếng bước chân đầy mệt mỏi của Ace đang tiến lên cầu thang rồi sau đó biến mất vào trong phòng mình.

“Chúc hai người ngủ ngon!” Ace kêu to rồi ngay lập tức nằm xuống, tiếng ngáy nhè nhẹ cất lên từ bên kia bức tường. Chiếc đồng hồ quả lắc lớn đang đổ chuông dưới lầu và Luffy cũng bắt đầu ngáp dài, đôi mắt cậu lướt ngang qua trần nhà rồi dừng lại trước cửa sổ thêm một lần nữa.

Thiếu niên cũng không chắc là mình đang mong ngóng điều gì, nhưng khi ấy cậu dần dần chìm vào giấc ngủ với một cảm giác ấm áp bên trong lồng ngực. Cậu đã ngủ rất ngon suốt đêm hôm đó, chỉ có duy nhất một lần thức giấc khi cậu cảm thấy một luồng gió nhẹ khẽ thổi qua tóc. Qua kẽ mắt, thiếu niên nhìn thấy một chiếc bóng xuất hiện bên cạnh mình và cậu cảm thấy có thứ gì đó khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc xuống khỏi mắt cậu. Đôi mắt cậu đầy mơ hồ và cậu nhóc cũng quá mệt mỏi để có thể nhận ra đó là ai. Cậu chỉ có thể nghe thấy một tiếng suỵt nhẹ và cảm thấy bàn tay ai đó che mắt mình lại, sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Khi thiếu niên thức giấc vào sáng ngày hôm sau, trên ngưỡng cửa sổ phòng cậu là một đóa hồng.


*Một số chú thích nhỏ:

1. business shark: Tớ không biết rõ về từ vựng chuyên ngành kinh tế, khi tớ tìm kiếm thì chỉ thấy một số định nghĩa rằng đây là những doanh nhân thường có xu hướng thích cạnh tranh và thường cư xử có phần xông xáo, thỉnh thoảng còn hay gây hấn. Vì không tìm thấy từ để mô tả phù hợp nên tớ đành dịch thô như vậy luôn. ;-;

2. Hoa hồng (Pink Rose): niềm cảm kích, sự chiếu cố, hạnh phúc trọn vẹn.

Leave a comment