[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 7

Chapter 7: Patience is not his speciality

Ace vẫn cứ không ngừng cười vào mặt Sabo, kể cả sau khi anh đã tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ cái mùi kinh khủng lẫn cả bùn đất dơ dáy ra khỏi tóc mình rồi. Mọi người ai cũng bất ngờ về sự xuất hiện của chú mèo, nhưng Sabo đã giải thích tạm bợ là do khi đó anh bị đám đông đè nghẹt rồi bị lạc mất cái mũ, mãi đến khi tìm lại được thì chỉ còn thấy con mèo đang đùa nghịch với vài phần còn sót lại của nó. Dù sao thì anh vốn cũng không thích cái mũ đó cho lắm, màu sắc của nó trông chẳng hợp với anh chút nào.

 Luffy thì lại vô cùng thích thú với đứa nhỏ đi lạc này, cậu nhóc đã nhanh chóng cuỗm mất nó khỏi tay Sabo chỉ ngay sau khi cánh cửa trước vừa mới khép lại. Anh không biết chính xác thì Luffy định làm gì với con mèo, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu réo đầy dữ dội phát ra từ trong phòng bếp thì anh cũng đủ hiểu.

Sabo ló đầu vào phòng bếp và thấy Luffy đang mỉm cười rạng rỡ nhìn chú mèo, cái mặt nó lúc này đang ra vẻ hết sức bực bội vì bộ lông ướt chèm nhẹp. Nhưng Luffy vừa khám phá ra được rằng, bên dưới lớp bùn đất đầy bẩn thỉu ban đầu lại là một chú mèo đực dễ thương với bộ lông màu xám và đôi mắt xanh thẳm tựa như màu trời. Thiếu niên nhận thấy sự có mặt của Sabo, cậu liền quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi như chạm đến đôi mắt sáng ngời. Trong một chốc, người thanh niên dường như bị hút hồn vào khung cảnh ấy, đến nỗi anh chẳng còn nghe thấy cậu nhóc nói gì nữa. Đôi mắt anh cứ không ngừng dạo chơi trên khuôn mặt của Luffy, thu vào đó từng chi tiết một. Sau đó anh chợt nhận ra rằng cậu bé vẫn đang tiếp tục độc thoại, vậy nên anh nhanh chóng rũ bỏ mớ suy nghĩ kia để bắt nhịp với câu chuyện. Luffy đang miêu tả lại chuyện cậu nhóc đã vất vả như thế nào để giữ yên con mèo và ngăn không cho nó cào cậu, quanh đi quẩn lại một hồi thì cuối cùng cậu vẫn là người thắng cuộc.

“- và giờ anh nhìn nó xem! Trông cậu nhóc cực kì đẹp luôn phải không nè!”

Sabo huýt gió và bước vào bên trong căn phòng, cẩn thận tránh không giẫm lên mấy vũng nước trên sàn. Anh bước tới đứng bên cạnh Luffy, đặt một tay lên vai thiếu niên. Người thanh niên nhe răng cười với chú mèo, cái đầu nhỏ của nó lúc này cứ dụi dụi vào tay anh, đòi được anh xoa đầu. Anh có thể cảm thấy vai của Luffy vừa gồng lên và tim Sabo hẫng đi một nhịp trước khi cậu nhóc thả lỏng người trở lại.

“Suýt nữa thì anh còn chẳng nhận ra nó nữa luôn! Em làm tốt lắm, Luffy!” anh quay sang nhìn Luffy, môi vẽ thành một nụ cười với vẻ bông đùa. Thiếu niên đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi quay mặt đi chỗ khác. Hai tai cậu nhóc đỏ ửng và Sabo cũng bắt đầu cảm thấy hai má mình đang dần nóng bừng lên khi chứng kiến cảnh Luffy cư xử đầy e thẹn như vậy. Trong vô thức, anh kéo cậu nhóc lại gần mình hơn, bàn tay bất giác siết chặt lại quanh vai cậu.

Thiếu niên cúi thấp đầu, vệt hồng ửng trên má ngày càng hiện rõ hơn, nhưng cậu không thể liều lĩnh để cho người kia nhìn thấy được nó. Nếu Sabo mà phát hiện ra cậu đang đỏ mặt như điên thế này, anh ấy sẽ bắt đầu thắc mắc. Và khi mà anh ấy đã bắt đầu thắc mắc rồi thì, kiểu gì cậu cũng sẽ để lộ ra chuyện về nụ hôn tối hôm qua mất thôi! Luffy không biết cách giấu đi cảm xúc, hoặc dù có biết đi chăng nữa thì cậu cũng siêu tệ trong việc nói dối; và còn chưa kể là Sabo lúc nào cũng có thể dễ dàng đọc được cảm xúc thật của cậu.

Luffy cắn môi, không khí trong căn phòng bỗng dưng trở nên thật ngột ngạt. Không hiểu sao sự hiện diện của Sabo ở đây lại khiến cậu cảm thấy thật… thích? Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cả người cậu run lên mỗi khi cơ thể họ chạm nhau và từ người anh tỏa ra một mùi hương thật thơm dịu. Đột nhiên, thiếu niên ngẩng đầu lên khi cậu chợt nhớ ra một điều gì đó. Và trước khi cậu nhóc kịp quay sang hỏi người thanh niên tóc vàng bên cạnh mình, thì một tiếng vỡ loảng xoảng vang lên từ dưới sàn nhà lọt vào tai cậu.

Con mèo đã nhảy xuống sàn nhà từ lúc nào không hay, nó cuối cùng cũng có cơ hội để được đi khám phá ngôi nhà, và thế là húc đổ một cái ly rượu rỗng. Luffy há hốc vì kinh ngạc trong khi Sabo vội vàng kéo cậu nhóc tránh xa khỏi đống mảnh ly bể. Nhóc mèo thì do bị giật mình bởi tiếng động lớn nên đã chạy thẳng ra khỏi phòng và hướng lên trên lầu. Ace trong lúc đó vừa mới xuống lầu để ra mở cửa vì hình như có ai đó đến, anh rít lên khi con mèo suýt chút nữa thì va vào mình. Tuy từ trong phòng Luffy và Sabo không thể thấy được chuyện đó, nhưng chỉ mới nghe thấy tiếng ồn và tiếng chửi rủa nặng nề vang lên từ ngoài hành lang thôi cả hai cũng tự hiểu. Có vẻ như cuối cùng Ace cũng an toàn tới được cửa trước.

Sau khi xua mớ suy nghĩ ban nãy của mình sang một bên, Luffy nhanh chóng bắt tay vào chùi dọn mấy vũng nước và đống mảnh vỡ trong căn phòng bếp. Nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ có người bị trượt chân hoặc bị thương vì đống mảnh ly mất! Sabo lấy cái khăn trên vai mình và giữ nó trên hai lòng bàn tay, như vậy sẽ giúp anh có thể nhặt được mấy mảnh vỡ mà không bị đứt tay. Thế rồi đột nhiên Ace vội vàng chạy vào bếp. Người thanh niên tóc đen suýt chút nữa thì trượt phải vũng nước trước cửa, may sao là anh đã kịp bám vào cái khung cửa để giữ cho mình không bị ngã.

“Xin lỗi hai người nhưng giờ tớ có việc phải đi gấp!”

“Hở,” Luffy ngẩng lên nhìn anh trai mình, trong lòng bàn tay trái của cậu nhóc lúc này là vài mảnh thủy tinh nhỏ. Sabo nhăn mặt, anh suýt thì cắn đứt luôn ngón tay mình khi nhìn thấy cậu nhóc vô tư phủi phủi mấy mảnh vỡ xuống bằng tay không. “Anh định đi đâu vậy?”

“Có công chuyện khẩn. Marco vừa mới gửi cho anh bức điện báo rằng ở công ty đang cần anh tới ngay, hình như có chuyện gì đó xảy ra với đợt hàng cuối và giờ thì mọi người đang hết sức bực bội.”

“Ồ- Ơ này?!,” Sabo đã ngồi thụp xuống bên cạnh Luffy, cẩn thận gỡ từng mảnh nhọn xuống khỏi bàn tay thiếu niên và thả chúng xuống chiếc khăn tắm. Anh nắm lấy đôi bàn tay kia trước khi Luffy kịp rút lại, kiểm tra hết sức tường tận xem có vết thương nào không. Cậu nhóc đảo mắt và quyết định lờ đi bà-mẹ-hay-lo-lắng-cho-con-thái-quá kia, thay vào đó cậu chuyển sự chú ý ngược trở lại phía ông anh trai mình, người lúc này dường như lại đang khá là hứng thú với cảnh tượng trước mặt. “Anh định sẽ đi trong bao lâu vậy? Ngày mai em còn phải đến gặp Torao nữa mà, nhớ không?”

“Chắc phải đến tối mai anh mới có thể gặp được em ở Baratie, như đã hứa.” Ace lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem, anh nhăn mặt khi nhìn thấy thời gian hiện tại. “Không may là, em phải tự mình đến gặp Trafalgar thôi. Trừ khi…”

Sabo để vuột ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, anh cuối cùng cũng chịu thả tay cậu nhóc ra sau khi xác nhận được là không có bất kỳ vết thương nào trên tay thiếu niên, dù chỉ là một vết cắt nhỏ nhất. Chàng trai tóc vàng chớp mắt khi anh nhận ra rằng căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng đến đáng sợ, và đặc biệt là có ai đó từ đằng sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nuốt nước bọt và từ từ quay đầu lại, môi của Ace đang vẽ thành một cái nhếch mép mà anh không chắc là anh thích nhìn thấy nó cho lắm.

“Trừ khi Sabo đây muốn đi cùng với em.”

“Ý hay đó!” Luffy phấn khởi reo lên, lập tức chộp lấy cổ tay của Sabo, khiến anh vội quay sang nhìn cậu. Mắt anh hơi giật giật nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng, tuy nhiên trông có chút gượng gạo. Hai mắt Luffy sáng rỡ đầy ấm áp, và Sabo nhận ra bản thân mình không thể nào rời mắt được khỏi nó. “Anh sẽ đi với em chứ?”

Và cũng không thể nào từ chối nổi.

“Tất nhiên rồi!” tuy anh còn chẳng rõ mình vừa đồng ý làm cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đen láy của cậu nhóc bừng lên đầy rạng rỡ và ấm áp, Sabo biết mình vừa làm một điều đúng đắn. Cứ mỗi khi Luffy nhìn anh và mỉm cười rạng rỡ như vậy, trái tim anh như hẫng đi một nhịp. May thay là cậu nhóc quay đi vừa đúng lúc để không nhìn thấy được vệt hồng đầy lộ liễu vừa hiện lên trên má của Sabo. Thiếu niên tiếp tục nói chuyện với anh trai mình, và khi cậu quay đầu lại nhìn anh lần nữa, Sabo ho khan rồi đứng dậy.

Khi Sabo bắt kịp Ace thì người kia đã ra tới cửa trước. Người anh lớn cảm ơn Sabo vì đã đồng ý sẽ chăm sóc cho Luffy trong thời gian anh rời đi. Đôi mắt Ace ánh lên vẻ tinh nghịch và Sabo chẳng hề thích cái nụ cười đầy vẻ gian xảo của cậu ta chút nào. Anh chắc là người kia đã định nói gì đó, nếu không vì ngay sau đó thì Marco đá cửa bước vào rồi lôi cậu ta ra ngoài chiếc xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài.


Nhóc mèo cuối cùng cũng đã bắt đầu cởi mở hơn với Luffy, nhờ thế mà cả hai biến luôn cả ngôi nhà thành cái sân chơi của mình. Nhìn thấy cậu nhóc hành động hệt như trẻ con thế này khiến anh cảm thấy mình cũng như được trẻ lại vài tuổi, Sabo gần như định để thiếu niên giữ luôn chú mèo. Ban đầu anh đã quyết định sẽ tặng nó cho Koala, từ bấy lâu nay cô ấy lúc nào cũng năn nỉ anh mang về cho mình một con. Hơn nữa anh cũng không tin là hai anh em nhà này sẽ nuôi nổi nó. Ace thì thường xuyên vắng nhà còn Luffy cũng rất bận rộn với những vụ án, thường là phải mất cả ngày trời, đấy là còn chưa kể hai anh em cũng đâu có biết cách chăm sóc một chú mèo đúng nghĩa là như thế nào đâu nữa là.

Ngoài ra thì, Luffy trông có vẻ hợp với chó hơn. Bằng chứng là vừa mới ngay đây thôi cậu nhóc còn thử ném một cuộn len không-biết-lấy-ở-đâu-ra đi và bảo con mèo chạy đi nhặt nó, nhưng mèo con có vẻ như lại trông hứng thú với việc nghịch nghịch phần chỉ bị lòi ra hơn là mang cuộn len lại cho cậu nhóc.

Sabo cười khúc khích rồi bước lên lầu, trở về phòng mình, sau đó anh đi lấy một tờ giấy và một cây viết. Anh ngồi xuống mép giường, tờ giấy đặt trên đùi, tay gõ gõ cây bút mực xuống mặt giấy. Trong khi Luffy vẫn còn đang mải mê chơi đùa với con mèo, anh cần phải vạch ra chiến lược mới cho phi vụ tiếp theo. Theo những gì anh để ý thì gã Akainu đó xem ra chẳng có thứ gì đáng giá cả, nhưng anh vẫn muốn phá hắn một trận ra trò, sau những gì hắn đã làm với Luffy. Mặc dù anh đã có ý tưởng sẵn rồi, nhưng nó sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của một quý ông như anh, song Sabo cũng chẳng cảm thấy bận tâm là mấy.

Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, anh vẫn còn một vấn đề to lớn hơn và đáng lo ngại hơn là cái tên cặn bã đó. Tâm trí anh bắt đầu quay trở lại với cuộc đối thoại mà anh đã nghe lỏm được trong con hẻm khi đó, người thanh niên có cảm tưởng như nhiệt độ bên trong căn phòng lúc này vừa giảm xuống đáng kể. Moriaty vẫn còn ở đâu đó ngoài kia và đang có ý định bám theo Luffy, nhưng tại sao chứ? Hắn đã giải quyết xong cậu nhóc thám tử vào lúc đó rồi kia mà, hắn còn muốn gì ở cậu bé nữa cơ chứ?!

Rồi còn cả chuyện Shiliew đang làm việc cho hắn, mà cũng chẳng đáng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam, gã đó vốn từ lâu đã thối nát từ tận gốc rễ và chỉ là một kẻ đáng khinh mà thôi.

Kết cục là anh chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào cả, Sabo quăng cây bút sang bên kia căn phòng và đưa tay lên vò tóc, rồi sau đó ngã phịch xuống giường vì kiệt sức. Anh cần phải nảy ra một kế hoạch để giúp cho Luffy! Nhưng cậu nhóc thật sự rất cứng đầu và chắc chắn sẽ hành động theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Hay là anh nên bảo cậu nhóc rời khỏi đất nước này nhỉ, Luffy lúc nào cũng muốn đi tìm kiếm mấy con quỷ trong thần thoại kia mà, phải chứ? Hay là anh nên thuyết phục cậu bé chuyển tới sống ở Ireland khoảng tầm một tháng hoặc hơn, miễn là cho tới khi cảnh sát tóm được gã Moriaty đó! Anh cũng chẳng thể ước tính được là bao lâu, vì hắn đã luôn thoát khỏi vòng vây truy bắt của Scotland Yard bấy nhiêu năm nay rồi, vậy nên nhiều khả năng là hắn sẽ cứ mãi tự do như vậy, và điều đó đồng nghĩa với việc anh và Luffy sẽ có thể sống cùng nhau ở Ireland cho tới khi đầu bạc-

Người thanh niên nhanh chóng đưa tay lên tát vào mặt mình mấy cái và nằm lật người lại, gào hét vào tấm ra trải giường. Cả khuôn mặt anh giờ đang đỏ bừng hết cả lên và anh chỉ muốn đập luôn đầu mình vào bức tường bằng bê tông phía đằng sau tấm ván gỗ đầu giường thôi. Giờ anh không dám bước ra khỏi phòng và đối mặt với Luffy nỗi nữa, nhất là sau khi tưởng tượng tới chuyện đó! Không đời nào đâu. Luffy sẽ không bao giờ chịu bị bó buộc lại một chỗ, cái tính phóng túng và đam mê phiêu lưu mạo hiểm của cậu nhóc sẽ không đời nào chịu yên ổn chỉ vì lợi ích của bản thân mình cả. Mặc dù những vùng hoang vu ở Ireland cũng rất thú vị và tràn đầy bất ngờ, một nơi đẹp đẽ, hết sức thích hợp để dắt chó đi dạo hay cùng nhau tản bộ sau khi hoàng hôn buông xuống-

“KHÔNG!” Cái con người giờ được cho là thanh niên đã trưởng thành giờ lại đang hét ầm lên và lăn vòng lại thêm một lần nữa, để rồi muộn màng nhớ ra rằng phía cuối giường anh vốn đâu có thành đỡ. Thế là đầu anh được dịp ôm hôn sàn nhà, chàng trai tóc vàng rên rỉ, môi để vuột ra vài tiếng nguyền rủa. Cả người anh đau chết đi được ấy, và tâm trạng anh càng thêm xấu hơn là khi Luffy gõ cửa rồi ló đầu nhìn vào phòng.

Không cần cậu nhóc mở miệng thì anh cũng thừa sức hiểu, mặc dù vẫn còn đang nằm nhìn cậu ngược từ dưới lên, nhưng anh dám chắc Luffy vừa suýt tí nữa thì chạy đi gọi Usotson tới.

“Anh… ổn chứ?” Luffy đẩy cửa mở rộng thêm một chút vì con mèo giờ cũng đang đòi vào phòng. Chú nhóc lông xám cứ thể tung tăng chạy về phía anh, cọ cọ người nó vào mặt anh. Sabo đẩy con mèo sang một bên trước khi anh có nguy cơ hắt hơi.

“Tuyệt diệu ấy chứ! Chỉ là anh muốn, ờ… thử nhìn cuộc đời bằng một tầm nhìn mới?” Sabo cố gắng lấp liếm đầy khổ sở. Thiếu niên trông có vẻ chẳng bị thuyết phục bởi cái lý do đó là mấy, nhưng rồi cậu nhóc cũng chẳng cố gắng đào sâu vào nữa, điều đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Luffy nhún vai và định quay lưng rời đi, nhưng rồi Sabo nhanh chóng gọi với theo sau cậu.

“Dù sao thì, vũ hội thế nào?”

Cả người Luffy cứng đơ tại chỗ, cậu nhóc chầm chậm quay đầu lại nhìn Sabo, anh lúc này vừa mới nằm lăn lại thêm một lần nữa, thân trước áp xuống sàn nhà. Con mèo vẫn dí cái mũi của nó sát vào má anh, kể cả khi người thanh niên tóc vàng chống khuỷu tay định ngồi dậy. Vẻ mặt của Sabo lộ rõ vẻ quan tâm và hiếu kỳ, có điều gì đó sáng lên trong mắt anh. Đôi mắt của thiếu niên hết lướt từ đôi ngươi màu xanh lơ kia xuống sàn nhà rồi lại trở lại vị trí ban đầu.

“Anh, không phải anh đọc báo cũng biết rồi mà?”

“Cũng đâu có nhiều lắm đâu, bài báo chủ yếu toàn nói về Akainu là chính mà… Hơn nữa anh cũng chẳng thích đọc báo là mấy, văn chương xác thực còn tốt hơn nhiều so với mấy lời đồn đại viết trên giấy,” Sabo ngồi hẳn dậy, hai chân khoanh lại phía trước, con mèo được dịp liền nhảy lên chân anh nằm và bắt đầu kêu rừ rừ. Luffy vẫn đứng chôn chân tại cửa, trông cậu nhóc dường như quá ngượng và lúng túng đến nỗi không dám bước hẳn vào bên trong căn phòng. “Ngoài ra thì, những gì viết trên ấy cũng đâu hẳn là nói về cả buổi tiệc đâu, đúng chứ? Em có thấy vui không? Có gặp ai thú vị không? Smoker khiêu vũ với Tashigi vui chứ?”

“Ổn cả mà, ý em là-”

Luffy nhướn mày, và khi cậu nhóc bắt đầu bước thẳng bên trong căn phòng, Sabo biết chắc anh vừa lỡ miệng nói ra một điều gì đó mà đáng lẽ ra anh không nên nói. Thiếu niên tiến đến đứng trước mặt anh, ánh đèn từ ngoài hành lang sáng rực phía đằng sau lưng cậu khiến cậu nhóc trông cao lớn hơn hẳn và khiến Sabo không khỏi cảm thấy có một chút đáng sợ. Đôi mắt nâu luôn ánh lên sự ấm áp và vui tươi bây giờ bị thay thế bằng vẻ lạnh lẽo và nghiêm nghị, như thể đang cố nhìn xuyên vào tâm trí anh để kiếm được câu trả lời thích đáng.

Người thanh niên bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, chiếc áo sơ mi cứ thế dần dính sát vào lưng anh. Nhưng dù trong tâm anh có đang lo lắng thế nào đi chăng nữa, Sabo vẫn cố gắng để giữ vẻ mặt của mình thật bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt Luffy. Anh nghiêng đầu, vờ tỏ vẻ thắc mắc không biết điều gì lại khiến cậu nhóc trông đáng sợ đến vậy.

“Sabo,” Luffy cúi người xuống, mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt của người đối diện. “Điều anh vừa nói nghe đáng chú ý thật đấy.”

“Hở? Vậy á? Anh vừa nói gì cơ?”

“Chuyện Smoker và Tashigi khiêu vũ ấy”, nụ cười trên môi Luffy lúc này khiến Sabo gần như muốn đưa hai tay vòng quanh cổ cậu nhóc. Đó chính xác là nụ cười mà thiếu niên luôn mang mỗi khi rằng Đạo chích bóng ma sắp sửa bị dồn vào chân tưởng và thề có Chúa! Đó là nụ cười tự mãnquyến rũ nhất trên thế giới này đó!

‘Lẽ ra người ta nên cấm cái cách cười ấy đi mới phải’, Sabo thầm nghĩ trong khi bản thân vẫn đang cố gắng giữ cho tay mình không rời khỏi bộ lông của chú mèo. Thay vào đó, anh chớp mắt hai lần và nhướn mày.

“Thế không có chuyện đó à? Ý anh là, mọi người ở đồn đều nói về nó mà.”

“À, đồn cảnh sát ấy hả,” thiếu niên gật đầu, nhưng Sabo thừa biết anh vẫn chưa thoát nhanh như vậy được. Nụ cười tự mãn vẫn chưa rời khỏi môi của cậu nhóc. “Nhưng Sabo à, ngày hôm nay anh có ở lại đồn đâu. Hay nói chính xác hơn là anh đâu có vào trong đó.”

‘A chết tiệt..!’

“K-không phải, ý anh là, ừ thì anh chưa có vào bên trong đó, nhưng cũng có vài cảnh sát đứng bên ngoài để giữ cho đám đông giận dữ không đến gần mà, dù họ làm việc dở hết chỗ nói,” nụ cười của anh méo xẹo, đôi mắt của Luffy cứ như đang muốn xuyên thẳng một lỗ qua đầu anh. “L-là cái lúc còn đang vật lộn với đám đông, a-anh có nghe hai gã cảnh sát tán gẫu về bữa tiệc, trong khi việc của họ lẽ ra phải là đảm bảo rằng không có ai bị giẫm đạp lên mới đúng ấy chứ..!?”

Luffy không đáp lại, cậu nhóc vẫn còn đang chăm chú quan sát vẻ mặt của Sabo. Lẽ ra người thanh niên tóc vàng phải hết sức vui mừng vì thiếu niên đang ở gần mình đến thế này, cũng như có được toàn bộ sự chú ý của cậu, nhưng tại sao lại chọn đúng cái thời điểm tồi tệ như thế này cơ chứ.

Sau quãng thời gian tưởng chừng như phải đến hơn một tiếng đồng hồ, nhưng trong thực tế là chỉ mới có mười giây trôi qua mà thôi, Luffy mỉm cười với anh và gật đầu. Thiếu niên ngồi bệt xuống sàn nhà và khoanh hai chân lại, cậu chống hai tay ra đằng sau, nghiêng người nhìn chằm chằm lên trần nhà với một biểu cảm mang đầy vẻ trầm tư.

“Bữa tiệc à”, Luffy nói bật ra suy nghĩ của mình, còn Sabo lúc này thật sự chỉ muốn đứng phắt dậy mà nhảy múa ăn mừng. Cậu nhóc không còn nghi ngờ anh nữa rồi. Lời nói hớ ban nãy hoàn toàn là do anh vô ý, anh cần phải cẩn thận hơn trong tương lai mới được. “Ờ thì, vui hơn là em tưởng. Đúng là Smoker và Tashigi cũng có khiêu vũ thật, tội nghiệp ông bác Smoker, hình như chẳng thích thú là mấy. Vụng về ngoài sức tưởng tượng luôn, khiến Tashigi phải dẫn nhịp nguyên buổi, nhưng đừng bận tâm đến ổng quá.”

Sabo khúc khích, Luffy cũng nhìn anh và nhe răng cười. Đôi mắt của thiếu niên lại đảo lên trần nhà khi cậu bắt đầu nhớ về đêm hôm qua, nào là gặp mặt ba vị Đô đốc nè, rồi gặp Bo và sau đó phát hiện ra anh ta là Lupin. Rồi cậu nhớ đến cuộc đối thoại của họ trong khu vườn, trong mê cung và…

“Luffy, có chuyện gì vậy? Mặt em đỏ lên rồi kìa.”

Hai mắt cậu nhóc mở lớn và cậu vội vàng quay đi. Không thể tin nổi là cậu lại đang bắt đầu nghĩ về… nụ hôn đó ngay trước mặt Sabo! Giờ cậu phải tìm cách đánh lạc hướng sao đó để thoát khỏi chủ đề này, mà không để lộ cho người kia biết về chuyện đó. Mà chắc Sabo chỉ mới thấy được vệt hồng phớt trên mặt cậu thôi nhỉ? Chắc không phải cả khuôn mặt cậu lúc này đang đỏ phừng phừng như lửa hay gì đó tương tự vậy đâu ha?

Nhưng Sabo có thể nhìn thấy tai cậu nhóc đang đỏ bừng lên bên dưới mái tóc đen cắt ngắn kia kìa. Người thanh niên tóc vàng thở ra một hơi, anh thật sự rất muốn quay đầu cậu nhóc lại để có thể nhìn rõ được gương mặt cậu lúc này. Hay là trêu em ấy thêm một chút nữa nhỉ?

‘Không! Sabo xấu! Lúc này Luffy đang cần vài lời động viên và thấu hiểu từ anh trai của em ấy kia mà!’ Sabo tự mắng bản thân, những ngón tay anh siết chặt lấy bộ lông của con mèo, khiến nó kêu lên meo méo phàn nàn. Nhóc mèo nhảy xuống khỏi đùi anh và bỏ đi chỗ khác, để lại cả hai một mình trong phòng.

Khi Luffy cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại, cả gương mặt của cậu nhóc vẫn còn chìm trong một sắc đỏ dịu nhẹ. Thiếu niên vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào mắt anh, và hình như lúc này cậu nhóc mới đang hành xử đầy vẻ ngượng ngùng và thật sự đúng với tuổi của mình phải không nhỉ? Chỉ nhìn thấy cảnh đó thôi đã khiến tim của Sabo đập thình thịch như điên và anh phải cố gắng hết sức để kìm hãm cái con quái vật trong người mình lại, trước khi nó khiến anh muốn nhào tới ôm lấy cậu nhóc và thốt ra điều gì đó nghe hết sức ngu ngốc và thiếu não.

“Ch-chẳng có ai hết..”

“Hửm? Không có ai hết sao? Ở một bữa tiệc lớn như vậy ấy à? Lạ thật đó.”

“Ý-ý em là.. chẳng có gì xảy ra hết!”

“Anh… anh đâu có nói là có chuyện gì đâu..? Luffy, em ổn thật đấy chứ?”

“Bo đã giúp em và- Không, ý em là Lupin nhưng hắn không có-”

“Chờ đã. Lupin ư? Rồi còn Bo là ai nữa?”

“Ừm… Bo là, ý em là Lupin… Và Lupin hắn…” Mặt của Luffy lại đỏ bừng thêm lần nữa, cậu nhóc cứ nhìn chăm chú xuống sàn nhà, trong đôi mắt màu nâu thẫm ánh lên đủ mọi loại cảm xúc mà Sabo rất muốn được nhìn thấy rõ hơn. Anh không muốn trêu chọc cậu nhóc quá, anh vẫn còn lòng nhân đạo chứ bộ. Nhưng nhìn thiếu niên phản kháng trước mấy câu hỏi của anh đáng yêu như thế này và còn giấu khuôn mặt đỏ bừng khỏi Sabo thế này nữa thì ai mà kiềm chế cho nổi cơ chứ. Anh muốn xem thử anh có thể kéo cuộc đối thoại này đi được bao xa, trước khi một trong hai ngừng lại, mà chắc hẳn sẽ là anh rồi.

“Khoan đã, vậy nghĩa là, em đang cố nói với anh rằng Lupin chính là Bo hay là ngược lại thế? Tóm lại Bo là tên quái nào vậy?”

Luffy cắn môi, đôi mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà giữa hai đầu gối họ. Thiếu niên mở miệng định nói nhưng không câu từ nào vuột được ra khỏi môi cậu, cậu nhóc nuốt khan và cố thử lại thêm một lần nữa.

“Bo… Người đó chính là Lupin, cải trang thành một trong những khách mời và lẻn vào bữa tiệc. Hắn giới thiệu mình là Bo, kể về gia cảnh nghe rất thật và nói chuyện cũng rất thú vị,” thiếu niên nở một nụ cười nhẹ, hai bên má ửng hồng. Sabo để ý thấy ánh mắt cậu nhóc khẽ dịu lại, bất giác má của anh cũng bắt đầu nóng dần lên. Người thanh niên nuốt nước bọt và cố hít lấy một hơi thật sâu để kiềm chế lại trái tim cứ không ngừng dộng thình thịch như búa nện bên trong lồng ngực. “Hắn đã ở bên cạnh em suốt cả đêm tiệc, rồi còn giúp em thoát khỏi gã Chó Đỏ đó nữa. Hắn, ừm…”

Sabo không thể ngăn nổi bản thân phải mỉm cười đầy mừng rỡ khi nhìn thấy Luffy nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhóc thật sự thích việc ở cùng anh tối hôm qua! Luffy kéo cổ tay áo của cậu nhóc lên, ngón tay khẽ nghịch sợi chỉ bị lỏng ra bên dưới lớp vải. Thiếu niên nghiêng đầu qua một bên, dường như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, nhưng chàng trai tóc vàng có thể thấy rõ ràng rằng có điều gì đó ấm áp ánh lên trong đôi mắt cậu. Anh quay mặt đi chỗ khác, kí ức về đêm tuyệt đẹp ấy như đang tái hiện lại trước mắt anh. Hệt như anh vẫn còn thấy rõ Luffy trông rạng rỡ như thế nào dưới ánh trăng huyền ảo, đôi mắt cậu lúc ấy tựa như hồ sao rơi. Và giờ thì thiếu niên đang ngồi đây, ngay trước mặt anh. Sabo dám cược rằng chưa hề có ai khác ngoài anh biết tới mặt này của em ấy, và mong rằng nó vẫn sẽ cứ mãi như vậy.

Mặc dù phải thừa nhận rằng cách hành xử lúc đó của anh thật sự rất khiếm nhã, lẽ ra anh đã có thể có cơ hội được khiêu vũ với cậu nhóc và tạo ra nhiều kỉ niệm tốt đẹp hơn, để sau này nếu được cả hai sẽ có dịp chia sẻ cùng với nhau. Anh đã lên kế hoạch trước cả rồi, thế nhưng rồi vụ việc với tên Akainu đó xảy đến, khiến cả mớ dự định của anh thế là đi tong vào dĩ vãng. Anh đã phải che chắn cho cậu nhóc, để đề phòng trường hợp có ai đó thấy họ ở cùng nhau trong mê cung, và thật may mắn là không có ai nghi ngờ gì về sự biến mất của vị khách tên Bo bên cạnh sự xuất hiện hết sức đột ngột của Lupin.

Nhưng còn nụ hôn… anh không thể ngăn bản thân để vuột ra một tiếng thở dài đầy mơ màng. Anh đã dành suốt cả đêm hôm qua chỉ để hồi tưởng lại nó và nằm úp mặt vô gối – và thậm chí là tới giờ anh vẫn chẳng dám tin là mình đã làm việc đó! Anh đã để tâm trí mình bị cuốn theo bởi không khí lúc đó và quyết định đánh liều một phen.

Để đưa được thứ thuốc đó vào miệng Luffy không phải là một điều dễ dàng gì cho cam, nhưng thật may là anh đã xoay sở thành công, mà không để cho Luffy biết được. Anh cũng không rõ là tại sao anh lại làm được vậy, nhưng mấu chốt có vẻ chính là nhờ vào nụ hôn đó. Thiếu niên hẳn đã không ngờ được rằng mình sẽ bị hôn như vậy, thế nên cậu nhóc mới bị sốc và không kịp nhận định được tình hình lúc đó.

Nhưng lúc đó Luffy cũng đã đáp lại nụ hôn của anh! Người thanh niên xoa xoa hai gò má đang nóng bừng lên và cố gắng ngăn bản thân không cười như một tên đần. Tuy đó chỉ là một cử chỉ nhỏ và yếu ớt, nhưng anh thề là mình đã cảm thấy được nó! Luffy thật sự đã hôn lại anh!

Chỉ riêng mỗi suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến trái tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực để nhảy nhót tưng bừng, đồng thời khiến anh cảm thấy cả người mình như dần trở nên thật ấm áp và dễ chịu. Những ngón tay anh đưa lên, chạm khẽ vào môi mình, cảm giác ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi, vẫn rõ rệt như thể chỉ vừa mới đây thôi. Anh tự hỏi…

Sabo đảo mắt nhìn sang cậu nhóc, chỉ để thấy là thiếu niên đã ngừng nghịch tay áo, thay vì thế, bàn tay cậu bắt đầu chuyển lên trên ngực mình. Biểu cảm lạ lùng trên gương mặt cậu khiến Sabo đột ngột nhận ra. Có điều gì đó không đúng ở đây.

“Luffy? Ngực em có vấn đề gì hả?”

Cậu nhóc chỉ mới mở miệng định đáp, nhưng Sabo đã nhích tới gần hơn mà chẳng chần chừ lấy một giây. Luffy cố gắng biện minh để tỏa tán nỗi lo lắng của anh, nhưng Sabo vốn thừa hiểu, khôn ngoan thì đừng nghe theo lời cậu. Anh cẩn thận gỡ tay cậu nhóc ra và bắt đầu cởi nút áo sơ mi, để lộ ra vết sẹo. Bằng một cách hết sức nhẹ nhàng, anh lần ngón tay dọc theo vùng da đang dần lành lại, rồi chợt dừng lại khi cảm thấy Luffy do dự bên dưới và thở nhẹ trong khi răng nghiến chặt lại. Phần da ở đây hơi đỏ, và khi quan sát gần hơn, anh có thể thấy một phần nhỏ đã bị rách ra.

“Trông cũng không đến nỗi nào,” Sabo nhận xét, đôi mắt bên dưới phần tóc mái màu vàng nhạt hướng lên nhìn Luffy. Thiếu niên nghiêng đầu với vẻ suy tư, cho phép người kia tiếp tục quan sát phần da nhẵn mịn của mình. Sabo nuốt nước bọt, mắt rời khỏi cổ họng của Luffy và quay trở lại với gương mặt đầy ưu tư. “Nhưng cũng không thể bảo là nhìn không đau gì hết, chuyện gì đã xảy ra?”

“Đâu có đau đâu mà, hừm… em đoán nó bị vậy là do vụ ẩu đả ngày hôm qua với Akainu, lúc đó ông ta có túm người em nhấc lên ấy mà. Em bị cái áo quấn sát vô người nên hẳn là nó đã khiến vết thương rách ra,” Luffy nhún vai, như thể đó chẳng phải là việc gì to tát cho lắm, nhưng với Sabo thì có đấy.

Vậy là đến cuối cùng thì tên cẩu chết dẫm đó vẫn xoay sở được cách nào đó để gây thương tổn cho Luffy, thậm chí còn dám để lại bằng chứng trên người cậu nhóc. Sabo cảm thấy vô cùng giận dữ, lửa giận trong người anh đang ngày càng lớn dần lên và dường như không thể nào kiềm chế lại nổi. Anh đã có mặt ở đó kia mà! Lẽ ra anh đã có thể cản cái gã đó lại, thế nhưng rồi anh lại chỉ đứng yên tại chỗ như thế, bất lực và không thể nào ngăn cản nổi chuyện đã xảy ra.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ nên người thanh niên không hề nhận ra, chỉ cho đến khi Sabo cảm nhận được hai cánh tay bỗng dưng vòng quanh cổ mình, anh mới biết rằng từ nãy đến giờ cả cơ thể mình đang run lên bởi cơn giận dữ bùng cháy sâu bên trong lòng. Đôi mắt anh hướng xuống, thấy rằng anh đã siết chặt lấy chiếc áo của cậu nhóc, mạnh đến nổi khiến cho những ngón tay của anh chuyển sang màu trắng dã, thậm chí còn suýt làm đứt mất vài chiếc cúc áo và túi áo. Khi ánh mắt anh hướng trở lại vào Luffy, hai má anh đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thiếu niên chỉ mỉm cười nhìn anh, ngón tay nhẹ luồn vào mái tóc màu vàng nhạt.

Đúng ra lúc này anh cần phải tỉnh táo mới đúng, nhưng giờ Luffy đang ở sát ngay trước mặt anh và bàn tay cậu nhóc thì đặt trên tóc anh. Bằng cách nào đó, cả hai biết được rằng vò tóc Sabo sẽ giúp anh bình tĩnh lại. Tuy nhiên anh chẳng rõ làm cách nào mà Luffy có thể nhận ra được điều đó, hay không biết điều gì đã thôi thúc cậu thử làm như vậy. Dù sao thì, cậu nhóc vốn cũng là một thám tử chuyên nghiệp mà ha, có thể là do linh cảm nghề nghiệp chăng?

“Không thể tin được là em biết cách kiểm soát được anh như vậy,” Sabo thì thầm một cách ngượng ngùng, mặt khẽ tựa vào vai Luffy. Anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng cất lên từ Luffy, tựa như tiếng nhạc bên tai vậy.

“Shishishi, đâu thể để anh làm chuyện gì đó ngớ ngẩn được chứ, Sabo,” thiếu niên nhoẻn miệng cười, tay xoa xoa mái tóc dày của người đối diện. Cậu nhóc phải mím môi để ngăn bản thân không phá lên cười khi nghe thấy anh để bật ra một âm thanh hệt như tiếng mèo kêu.

“Ngớ ngẩn á?” người thanh niên hỏi lại với giọng uể oải, “Ý em là sao?”

“Chẳng hạn như là chạy thẳng đến Scotland Yard và đốt trụi cả cái phòng làm việc của lão ấy – khùng khùng kiểu vậy đó,” Đôi mắt Luffy ánh lên vẻ nghịch ngợm, khiến Sabo cũng phải bật cười trước câu đùa đó của cậu nhóc, hai mắt anh híp lại như mắt cáo.

“Không ngờ là em lại nghĩ anh như thế đó! Anh chỉ mới nghĩ tới việc đốt trụi đống giấy tờ của ổng thôi mà, nhưng ý tưởng của em còn tuyệt hơn nhiều!”

Khi Sabo cố ngồi dậy khỏi sàn nhà, Luffy nhanh chóng vòng hai cánh tay của cậu nhóc lại quanh cổ anh và khóa chặt lại. Thiếu niên ngã người lại xuống sàn, hiển nhiên là kéo theo cả chàng trai tóc vàng xuống theo, Sabo để vuột ra một tiếng rít vì bất ngờ khi anh bắt đầu bị mất thăng bằng và ngã xuống cùng với Luffy. Anh nhanh chóng chống bàn tay trái xuống sàn, kịp thời cản người mình lại trước khi anh có nguy cơ ngã trực tiếp vào ngực Luffy. Trong khi Sabo còn đang thở hổn hển và định thần lại, Luffy ngã lăn ra giữa sàn và phá ra cười đến chảy nước mắt.

“Nhìn mặt anh kìa!”

“Luffy- Này đừng có chọc vào mặt anh nữa! Lỡ em làm mình bị thương nặng hơn vì cái trò vừa nãy thì sao đây hả!” Sabo chụp lấy cổ tay cậu nhóc nhỏ hơn và nhấn chặt nó xuống sàn nhà. Người thanh niên thở dài và lắc đầu trước hành động hết sức trẻ con của cậu nhóc. Anh cúi đầu xuống, mở miệng định hỏi xem cậu nhóc có bị gì không, thế nhưng rồi cổ họng anh cứng ngắc khi anh nhìn thấy thứ đang lộ rõ trên thân thể bên dưới mình. Hiện tại anh vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay của thiếu niên, chiếc áo đã mở sẵn của cậu nhóc bị trượt xuống, để lộ rõ hơn làn ngực trần và đồng thời cũng giúp anh có cơ hội quan sát kĩ ngực Luffy hơn. Một cảm giác đầy lo lắng và sợ hãi chạy dọc cơ thể anh khi anh nghĩ rằng có thể nào lúc ngã mình đã va vào vết sẹo và làm cho cậu nhóc cảm thấy đau đớn hơn không.

Nhưng Luffy vẫn tiếp tục cười khúc khích và đùa cợt, xua tan đi nỗi căng thẳng trong người Sabo. Thiếu niên cứ để anh nằm như thể, thậm chí dường như không có ý định thả anh ra là đằng khác. Niềm tin tuyệt đối của cậu nhóc thật sự rất có ảnh hưởng đối với anh, khiến cho thôi thúc muốn bảo vệ cậu như bùng cháy ngày càng mãnh liệt hơn trong người anh.

Còn về vết sẹo, đôi mắt Sabo khẽ dịu xuống khi anh nhìn vào nó. Cánh tay giữ lấy cổ tay thiếu niên dần nới lỏng ra, thay vào đó di chuyển lên trước ngực cậu. Ngón tay anh mơn trớn dọc theo vết lằn, cảm nhận từng sự thay đổi trên các thớ da của người kia. Phần da bị dính sẹo rất mềm và nhẵn, tuy nhiên lại mang một màu sắc tối hơn hẳn so với màu da thật của Luffy.

“S-Sabo..?” Tiếng cậu nhóc gọi tên anh nghe thật khẽ. Khi anh ngẩng nhìn lên, Luffy cũng đang nhìn chằm chằm xuống anh, hai má cậu ửng hồng và đôi mắt… anh không thể ngăn nổi bản thân mình khỏi việc chìm sâu vào trong đó. Như thể có điều gì đó bên trong chúng đang cố kéo anh vào, mỗi lúc một sâu hơn. Tay anh vẫn còn đặt trên ngực thiếu niên, anh có thể cảm nhận thấy làn da đang ngày càng ấm hơn khi sắc đỏ đang trải dài xuống dưới. Anh cắn môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh và không làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng tâm trí anh tự động nương theo dòng kí ức về đêm hôm trước. Tình huống lúc đó cũng tương tự như thế này vậy, nhưng lần này…

Sabo nuốt khan, đôi mắt xanh thẫm lướt xuống khuôn ngực trần, để rồi sau đó trở lại với gương mặt đỏ bừng, lướt ngang giữa đôi mắt và đôi môi của người kia. Luffy có thể nhận thấy cảm giác ngứa ran đầy thân thuộc hiện lên trên gương mặt mình khi sắc đỏ hai bên má cậu bắt đầu trở nên đậm dần hơn. Mái tóc vàng rũ xuống khiến Sabo trông thật đẹp, nhưng đồng thời cũng thật nguy hiểm, khiến cậu muốn chạm vào và gạt chúng đi. Chúng che mất đi đôi mắt xanh đẹp đẽ đó. Đôi mắt màu xanh thẫm ấy gợi lên cho cậu một điều gì đó hết sức thân quen, nhưng cậu không thể nhớ được là từ đâu… Cái cách mà sắc xanh ấy tối dần đi và lóe sáng mỗi khi cậu nhìn thẳng vào lại kích thích cậu. Ánh nhìn ấy thật… mãnh liệt và quyến rũ, khiến cậu không thể dời mắt khỏi nó được.

Luffy cắn môi khi đôi mắt của Sabo lướt xuống ngực cậu, cậu dường như không thể nào thở nổi nữa khi lồng ngực mình nóng ran và nặng trĩu. Người thanh niên tóc vàng vẫn im lặng nhìn chằm chằm xuống ngực cậu, Luffy thật sự rất muốn nói gì đó mặc dù cậu biết rằng giờ chẳng còn từ nào có thể vuột ra được nổi nữa. Và rồi Sabo bắt đầu di chuyển.

Anh di chuyển thật chậm, đầu dần cúi xuống thấp hơn. Luffy nín thở và nhắm mắt lại khi cậu cảm thấy môi của Sabo nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, cẩn thận không để chạm vào vết sẹo.. Cậu thở ngắt ra khi tóc của Sabo khẽ cọ vào người mình. Luffy nhắm chặt mắt lại, thở bằng mũi trong khi cảm nhận nụ hôn bướm nhẹ nhàng đang lần dọc lên phía trên. Cậu ngửa đầu sang một bên, tạo cho người kia một tầm nhìn tốt hơn hướng lên cổ họng mình, cả người cậu bất chợt run lên vì khoái cảm khi Sabo chạm vào đúng chỗ.

Khi môi của Sabo di chuyển đến gần cậu, Luffy vòng hai tay lại quanh cổ anh. Bàn tay bị quên lãng lúc nãy còn đặt trên ngực thiếu niên giờ đã di chuyển lên vai cậu, ngón cái mát xa nhẹ vị trí ngay bên trên xương đòn bên trái của cậu. Luffy để bật ra một tiếng rên khe khẽ và quay đầu lại nhìn Sabo, hai mắt cậu tối sầm và mụ mẫm đi, trông chẳng khác với mắt của người kia là bao. Luffy buông bàn tay phải của mình xuống khỏi cổ Sabo và dùng nó để gạt mái tóc màu vàng nhạt che đi đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp sang một bên.

Sabo cúi xuống, hơi nghiêng đầu sang một bên trong khi Luffy nhướn người lên phía trước, mi mắt dần khép lại. Cậu có thể cảm thấy mũi người kia chạm mũi mình và hơi thở nóng hổi mơn trớn khắp môi mình khi mà cuối cùng thì-

MÉEOO!!

Mắt của Sabo và Luffy cùng lúc bật mở và người thanh niên tóc vàng vội lùi lại với một tốc độ kinh hồn đến mức có thể khiến người nhanh nhất trên thế giới này cũng phải ghen tỵ.

Luffy cũng nhanh chóng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía con mèo đang bực bội ngồi trước cửa, cái đuôi phồng vẫy qua vẫy lại đầy bực mình. Thiếu niên nuốt nước bọt và cố gắng điều chỉnh lại sức nóng trên khuôn mặt và ngực mình, không may là thất bại thảm hại. Cậu không dám nhìn sang Sabo nhưng cậu biết chắc anh cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Cậu nhóc ho khan và cố gắng mở lời.

“N-nhóc… nhóc thấy đ-đói bụng rồi à?” giọng của cậu giờ hóa ra thành tiếng thì thầm khô hoắc, nhưng dường như con mèo vẫn có thể hiểu được nên nó liền đứng dậy và chạy vụt xuống nhà bếp.

Không khí bên trong căn phòng ngủ đột ngột trở nên hết sức ngượng ngùng và nặng nề, chẳng ai trong hai người họ biết nên làm gì cả. Sabo đằng hắng và quay mắt nhìn chằm chằm vô cái góc tường, phòng khi Luffy định quay lại nhìn anh.

Trong khi đó thiếu niên thì chẳng hề rời khỏi vị trí hiện tại, cho đến khoảng chừng năm phút sau, khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng kêu vì mất kiên nhẫn phát ra từ phòng bếp dưới nhà. Cậu nhóc đứng dậy bằng đôi chân run rẩy, rồi hướng ra phía cửa, sau đó bất chợt dừng lại và tựa vào tấm ván trên khung cửa.

“Em, ờ…”

Tại sao bây giờ nói chuyện với Sabo lại khó khăn vậy chứ!? Ở bên kia căn phòng, chàng trai tóc vàng cũng đang nghĩ giống y hệt cậu.

“Em định đi cho con mèo ăn… a-anh có muốn gì không?” giọng cậu hơi run ở câu cuối, mặt thiếu niên lại nóng bừng lên lần nữa khi cậu chợt nhận ra câu hỏi này có thể trả lời được bằng cách khác nữa.

“Ừm,” Giọng của Sabo nghe cũng khàn khàn và bối rối giống như cậu. Anh vẫn chưa chịu quay đầu lại, thay vì thế chỉ chọn ngồi yên trong góc tường của mình. “C-chỉ nước thôi cũng được rồi… cám ơn em…”

Luffy gật đầu, mặc dù cậu biết rằng người kia sẽ không thấy được, rồi chậm rãi dợm bước đi xuống lầu.


Không khí suốt phần còn lại của buổi tối giữa hai người họ hơi có phần khó xử. Sabo sau đó quyết định lui về phòng khách ngồi, cùng với một quyển sách mà anh vừa tìm thấy trên kệ, anh đoán hầu hết số sách ở đây thuộc về người cha đã mất của hai anh em. Phải công nhận một điều rằng người đàn ông có vẻ như rất có tài thưởng sách, chàng thanh niên trẻ nhận ra được điều đó sau khi anh đi một vòng ngắm nghía bức tường được bao phủ bởi vô số kệ sách. Và có vẻ như ông ấy cũng rất thích tiểu thuyết trinh thám, Sabo thật sự không ngờ rằng anh lại có thể tìm thấy được một trong những quyến sách mà mình ưa thích nhưng đặc biệt hiếm có ở ngay trên kệ này.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bành nằm sát bên lò sưởi đã mở sẵn, quyển sách đặt tựa lên đùi, sau đó anh bắt đầu đọc, mải cho đến khi nghe thấy tiếng chuông từ chiếc đồng hồ lớn đánh vang khắp phòng thì anh mới bất ngờ giật nảy và tỉnh người. Anh ngoảnh đầu lại và đảo mắt nhìn ra sau lưng mình, để rồi thấy kim đồng hồ vừa mới chuyển sang đúng tám giờ tối, cùng lúc đó Luffy bước vào.

“Ồ, cuối cùng thì anh cũng trở về lại với trần thế rồi!” cậu nhóc nhoẻn miệng cười, cảm giác khó xử lúc trước dường như đã tan biến sạch sẽ như chưa hề tồn tại. Sabo chớp mắt đầy cứng nhắc, dõi theo Luffy khi cậu nhóc tiến đến đứng bên cạnh ghế anh. “Anh đã ngồi đây suốt bốn tiếng đồng hồ lận đó.”

“Chờ đã, thật vậy sao?” Sabo nhìn trân trân vào cậu nhóc, và ngay lập tức nhận lại một cái gật đầu. Anh sau đó chuyển mắt nhìn sang quyển sách, chợt nhận ra rằng mình đã đọc một lèo đến chương cuối cùng luôn rồi, trên thực tế là chỉ còn một trang nữa thôi thì anh sẽ hoàn thành. Một tiếng réo biểu tình vang lên từ dạ dày của cậu nhóc đứng bên cạnh anh, và rồi người thanh niên chợt nhận ra là anh đã hoàn toàn bỏ lỡ luôn bữa trưa! Khi anh liếc nhìn sang Luffy, anh hiểu ngay rằng cậu nhóc cũng bị lỡ mất bữa giống như mình. “Luffy!”

“Gì chứ?! Em đang đợi anh đọc xong sách mà! Vì thấy anh đọc chăm chú quá nên em không muốn làm phiền! Hơn nữa anh cũng miệt mài đến nỗi còn chẳng hề nghe em gọi từ cách đây một giờ nữa là…”

“Nhưng em có thể lay người anh hoặc giật quyển sách ra khỏi tay anh được mà!”

Luffy nhìn chòng chọc vào anh, mắt trừng trừng. “Anh thiệt tình nghĩ là em đần tới mức đó luôn hả?”

“À, cũng phải nhỉ… làm vậy thì không được khôn ngoan cho lắm…” Sabo đồng tình, cảm thấy má mình hơi nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh nhanh chóng quay về vẻ bình thường rồi gấp quyển sách lại, đặt nó xuống sàn. “Vậy, em nghĩ giờ chúng ta nên làm gì để ăn đây?”

“Ờm, chúng ta có thể nấu gì đó, hoặc sang nhà Makino, hoặc là tới tiệm ăn nằm cách đây hai toà nhà?”

“Ưm,” Sabo cắn môi. Anh không muốn làm phiền Makino bởi vì chồng của cô ấy chỉ vừa mới về nhà lần đầu tiên sau hàng tháng trời công tác, còn đến quán ăn thì bất khả thi rồi. Bởi Luffy có kha khá tiếng tăm trong thành phố, nhưng không phải là người nào cũng có cùng một cách nhìn nhận, và Sabo thì chẳng hứng thú với việc gặp gỡ với phần có suy nghĩ đối ngược bên kia một chút nào hết… Nhớ lần trước khi ba người bọn họ ra ngoài trễ vào ban đêm để lấy vài thứ mà anh bỏ quên ở thư viện, một vài tên tự cao tự đại đã tấn công họ. Dĩ nhiên là cả ba anh em vẫn có khả năng xoay sở được cho đến khi cảnh sát của Scotland Yard đến, nhưng cái ý nghĩ phải để cậu nhóc nhỏ tuổi gặp mấy tên côn đồ với suy nghĩ bệnh hoạn đó khiến Sabo cảm thấy muốn bệnh. Luffy chẳng làm gì ngoài việc bảo vệ danh dự và an nguy cho cuộc sống của người dân ở Luân Đôn này, và đây là những gì mà cậu nhóc đáng phải nhận lại sao?

Người thanh niên tóc vàng lắc đầu và nhe răng cười với Luffy: “Hay là ta nấu gì đó nhé? Tài nấu nướng của anh chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu!”

“Ồ, tuyệt! Em có nên chạy sang nhà Makino và bảo chị ấy để mắt tới phòng khi cái nhà này phát nổ không nhỉ?”

“Bớt đâm chọt nhau đi nhóc.”

xxxxxx

Kết quả là khả năng nấu nướng của Sabo ở ngang mức có thể chấp nhận được. Thành thật mà nói thì cũng đã khá lâu rồi anh mới đụng tới mấy chuyện bếp núc như thế này, nhưng ít ra thì anh vẫn còn nhớ được mấy bước cơ bản, không giống như Luffy, cậu nhóc chẳng bao giờ gọt được thành công một củ khoai tây mà không phá hủy luôn nó. Vậy nên Sabo đã xua thiếu niên ra khỏi bếp chơi với con mèo, để anh còn có thời gian nghiên cứu quyển sách dạy nấu ăn. Anh cũng có nhớ tới chai rượu mà mình đã đem tới hồi sáng và quyết định mang nó ra uống luôn. Cậu nhóc tóc đen lúc này đang vô cùng xúc động và hăng hái ngấu nghiến hết những món mà Sabo nấu.

Mọi chuyện trong đêm nay diễn ra có vẻ khá suôn sẻ, chẳng ai trong cả hai người họ nhắc đến “tai nạn” hồi chiều nữa. Nhóc mèo, sau khi xử lý xong đĩa thức ăn thứ ba của nó, giờ đang nằm ườn ra giữa sàn nhà. Luffy mỉm cười dịu dàng nhìn con mèo nhỏ đang nằm rừ rừ, cốc rượu trên môi dường như trôi vào quên lãng từ lúc nào không hay.

Nhìn khung cảnh đó khiến trái tim Sabo không khỏi cảm thấy thật ấm áp, mắt anh chẳng rời lấy thiếu niên dù chỉ là nửa giây, mải cho tới khi cậu nhóc quay đầu lại và mắt cậu chạm mắt anh. Ngay giây phút hai mắt giao nhau, cả hai không hẹn mà cùng quay mặt đi chỗ khác; mặt ai nấy đều đỏ lựng.

“Anh-anh đi rửa đĩa đây!” Sabo đứng bật dậy và vội vã đi đến bồn rửa để lấy chút nước anh vừa mới đun lại trên bếp. Đằng sau lưng, anh nghe thấy tiếng Luffy đang đi vòng quanh để thu dọn đống chén đĩa lại, sau đó mang chúng đến cho Sabo.

“Ưm, em có thể giúp gì không?” Mặt Luffy vẫn còn có chút ửng đỏ. Sabo mỉm cười và vò rối tóc cậu nhóc, khiến Luffy bật cười và gạt tay anh đi.

“Đi tắm hoặc làm gì đó đi, anh sẽ xong nhanh thôi.”

“Vâng ạ!” thiếu niên gật đầu và cất tiếng gọi con mèo, nghe thấy tiếng gọi, mèo nhỏ liền nhảy vọt dậy và theo chân cậu bé lên lầu. Sabo mỉm cười nhẹ nhàng khi anh nghe thấy tiếng con mèo kêu rừ rừ trong khi Luffy thì phá ra cười, nối liền sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Sau cùng thì chắc là anh nên để cậu nhóc giữ con mèo thôi nhỉ, Luffy có vẻ rất thích chơi với nó. Mèo vốn có thể tự chăm sóc bản thân mà, rồi còn chưa kể chú nhóc này lại là mèo hoang nữa, nên là nếu có lúc nào đó cả hai anh em không về nhà hơn một hoặc hai ngày thì nó vẫn có thể tự xoay sở được. Nhưng anh đã lỡ hứa với Koala là sẽ tặng nó cho cô ấy, à nhưng Luffy cũng có thể đến thăm nó mà?

Trừ khi sau đó thân phận Lupin của anh sẽ có nguy cơ bị phát hiện! Rồi còn đống tài sản thừa kế, không phải là anh có ý giấu không cho họ biết. Chỉ là anh không thích nói về chúng, hơn nữa anh cũng đã rời khỏi gia đình rồi, vậy nên trang viên đó giờ chỉ là một tòa nhà vô chủ mà thôi.

Hay là…

Hay là anh cứ nói phứt mọi chuyện cho Luffy biết. Nói cho cậu biết về Lupin và suy nghĩ của anh về cậu. Nói cho cậu bé biết rằng anh quan tâm đến cậu, đến sự an nguy và hạnh phúc của cậu như thế nào. Nhưng rồi Luffy sẽ phản ứng như thế nào đây? Chắc chắn em ấy sẽ rất sốc, ai mà không sốc nổi chứ! Có ai ngờ rằng cái tên mọt sách mặt sẹo ở thư viện thật ra lại chính là tên đạo chích tinh quái, quỷ quyệt và phong nhã, kẻ đã gây khó dễ không ít cho cảnh sát suốt cả năm trời này đâu! Một phần trong anh muốn tin rằng Luffy sẽ cảm thấy tự hào, nhưng to lớn hơn hết thảy vẫn là nỗi e sợ. Việc Luffy có chấp nhận điều đó hay không thật sự rất quan trọng đối với anh, mà còn chưa kể trên thực tế chính Luffy lại là người đã giúp Sabo tạo nên cái biệt danh bí ẩn ấy.

Thực tế mà nói, Lupin và Loomes vốn không phải là kẻ thù của nhau, nhưng họ cũng chẳng phải là bạn bè gì sất, và sau sự kiện đêm qua, Sabo tin rằng mình đã vượt qua lằn ranh giữa hai người. Nhưng hậu quả là khiến nó tốt hơn hay tệ đi, anh không biết và cũng chẳng dám tìm hiểu.

‘Thế nhưng vào ngày hôm nay, lúc còn ở trên phòng mình…’ Hai bên má của Sabo bắt đầu đỏ sậm dần khi anh lại nhớ về hình ảnh Luffy nằm bên dưới mình, cả gương mặt đỏ ửng lên đầy xinh đẹp, kéo dài cho xuống tận dưới ngực. Rồi khi cơ thể mềm mại ấy rung lên nhè nhẹ khi môi anh di chuyển dần từ dưới lên má và môi cậu. Chỉ tiếc một nỗi là anh sẽ không có cơ hội được nếm mùi vị của đôi môi ấy thêm lần nào nữa chỉ vì con mèo chết tiệt đó!

Nhưng lỡ mà, lỡ như Luffy đã trót yêu Lupin và đau khổ khi biết được thân phận của tên đạo chích đó thì sao?! Làm sao mà trái tim của anh có thể yên ổn nổi khi biết rằng cảm xúc của cậu bé sẽ không bao giờ vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa, thay vào đó sẽ phải tách ra để đối diện trước hai thân phận khác nhau, dù rằng cả hai đều chính là anh? Anh có thể sẽ không sống nổi… nhưng anh vẫn phải sống, vì Luffy…

Sabo dường như đã hoàn toàn quên luôn cái bếp lò và cái ấm nước mà anh đang đun dở. Bọt bong bóng sôi ùng ục đầy trên miệng bình, và khi cái nắp ấm bị hất rơi xuống gây nên một tiếng vang lớn, Sabo đã suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi cửa sổ luôn vì tưởng rằng Scotland Yard đến tóm mình.


Khi Sabo cuối cùng cũng xong việc và đi lên lầu, Luffy lúc này đang ngồi trên giường, cửa phòng mở toang. Cậu nhóc đang lau khô tóc, tay vuốt ve bụng của con mèo, môi mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe thấy tiếng nó rên rừ rừ. Sabo gõ lên cánh cửa vài tiếng trước khi bước vào.

Cậu nhóc nhe răng cười với anh rồi dịch sang một chút trên giường, chừa chỗ cho anh ngồi, riêng con mèo thì chẳng thèm di chuyển dù chỉ là một inch. Quãng thời gian im lặng này thật dễ chịu, căn phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng rừ rừ của con mèo và tiếng gió rít bên ngoài. Có vẻ như ngày mai trời sẽ mưa, dù sao thì cũng đã giữa thu rồi mà.

“Sabo-”

“Luffy-”

Giật mình, cả hai quay sang nhìn nhau, để rồi sau đó cùng phá lên cười. Sabo ra hiệu cho cậu bé nói trước.

“Em chỉ đang thắc mắc,” Luffy bắt đầu. “Anh có kế hoạch đặc biệt gì cho Giáng Sinh chưa?”

“Hừm, tới giờ thì vẫn chưa có gì hết. Sao em hỏi vậy?”

“Ace sắp có một chuyến công tác tới Paris và ảnh không muốn để em ở nhà một mình vào Giáng Sinh,” thiếu niên đảo mắt và Sabo ra vẻ thấu hiểu, dường như có thể thấy được suy nghĩ của cậu anh lớn. “Thành ra mấy lúc Ace đi họp suốt thì em sẽ chán chết mất, nên là… anh đi chung với bọn em luôn có được không?”

“Dĩ nhiên rồi! Ý-ý anh là, anh rất muốn đi! Anh muốn đến thăm Viện Bảo Tàng Louvre từ lâu lắm rồi!”

Luffy mỉm cười rạng rỡ khi nghe thấy tràng huyên thuyên rời rạc của anh, điều đó khiến cho Sabo bỗng dưng thấy tự tin hơn một chút, anh hắng giọng. Lại nữa rồi, anh lại hành xử cái kiểu què quặt đó trước mặt cậu nhóc lần nữa. Người thanh niên tóc vàng đưa tay gãi má, tránh nhìn vào mắt của thiếu niên, tóc mái nhẹ trượt xuống, che đi đôi mắt anh. “Ừm… đó là nếu Ace thấy ổn với chuyện đó.”

“Chắc chắn rồi! Mà dù cho ảnh có thấy không ổn đi chăng nữa thì em cũng sẽ bắt ảnh phải thấy có,” và thêm một lần nữa, nụ cười tỏa nắng kia hoàn toàn trái ngược hẳn với ý đe dọa trong câu nói. “Giờ thì, chuyện đâu vào đấy rồi, anh định hỏi gì em vậy?”

“Hử? À, phải rồi” Sabo dường như quên béng đi rằng anh cũng có chuyện muốn nói với cậu nhóc. Nhưng nếu nói chuyện đó lúc này thì có thật sự ổn không? Chuyện này có thể sẽ tiến triển chẳng hay ho chút nào đâu… “Luffy, anh có chuyện rất quan trọng muốn hỏi em.”

Luffy gật đầu, có chút bối rối và ngạc nhiên, mọi sự chú ý dành trọn cho Sabo. Chàng trai tóc vàng nuốt nước bọt, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để mở lời. Mắt anh lướt giữa hai mắt của Luffy, đôi mắt nâu mật trông thật đẹp. Liệu đôi mắt ấy sẽ còn tỏa sáng như vậy nếu anh nói cho cậu biết không? Chuyện này rồi sẽ kết thúc tồi tệ đến mức nào đây? Luffy có thể sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, cậu bé sẽ nghĩ rằng Sabo chỉ muốn đùa giỡn với cậu. Cậu sẽ nghĩ rằng mục đích của Lupin chỉ là giữ cậu yên một chỗ, đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ bắt được tên hung thủ đã sát hại bạn của họ, không để cậu gặt hái được thành công hay tiến bước được trong công việc của mình!

Dòng suy nghĩ của Sabo lại quay trở về cái đêm Luffy đã cho anh biết về một phần con người cậu, về nỗi sợ hãi và nghi hoặc mà cậu vẫn luôn mang theo trong lòng…

“Ờmm…”

“Sabo, anh ổn đấy chứ?”

“Ổn mà, ừm,” dường như chút tự tin mà anh kiếm được lúc còn ở dưới bếp giờ đã tan biến sạch bách từ lúc nào không hay. Anh cần phải làm điều này! Anh phải nói cho cậu nhóc biết! Anh..anh..!

“Sáng mai chúng ta định đi đâu ấy nhỉ? Ban nãy anh không nghe được Ace nói.”

Anh không làm được rồi.

Luffy yêu quí, lúc này chẳng hề biết chút gì về cơn bão tư tưởng đang hoành hành trong đầu Sabo, chỉ nhoẻn miệng cười và trả lời câu hỏi của anh. Một cái tên được thốt lên từ miệng cậu bé, cái tên mà Sabo chẳng hề muốn nghe một tí xíu nào.

“Em có buổi kiểm tra định kì hằng tháng với Torao vào ngày mai á!”

xxxx

Ý tưởng này thật là tồi tệ mà, Sabo thầm nhủ khi anh liếc nhìn bóng lưng cao lớn của tên bác sĩ đứng bên kia căn phòng. Người kia đang tiến hành vài thủ tục kiểm tra cho Luffy, miệng thì thầm điều gì đó chỉ đủ cho thiếu niên nghe thấy. Ngay khoảnh khắc anh bước vào phòng khám và Law đảo mắt sang nhìn anh, không khí lúc đó như đóng băng tại chỗ. Họ trao đổi vài lời chào hỏi một cách căng thẳng, riêng Luffy thì ngờ nghệch không hề hay biết rằng hai người họ khinh miệt nhau đến mức nào.

Law chỉ rõ ra những vệt đỏ kì lạ chạy dài dưới cổ Luffy, khiến cho Sabo lúc này đang ngồi trên cái ghế cạnh cửa phải đổ mồ hôi hột. Thiếu niên không đáp gì cả, tuy nhiên chỉ cần nhìn mặt cậu nhóc thôi vị bác sĩ cũng đã thừa hiểu.

“Chưa gì đã chẳng kiềm chế nổi rồi hả, Outlook-ya?” vị bác sĩ hỏi cùng với một nụ cười mỉa, hắn vẫn còn giữ được phần nào cách nói chuyện từ những tháng ngày còn sống bên dưới thành phố cùng với bọn lừa đảo và thủy thủ. Và điều đó khiến cho Sabo cảm thấy bực mình, anh muốn bảo hắn phắn đi, nhưng anh không thể làm vậy được. Chắc chắn là không phải ngay trước mặt Luffy. Vậy nên anh chọn cách im lặng và đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm đếm từ một đến một trăm trong đầu. Law ngoảnh đầu lại nhìn qua vai mình, hắn khịt mũi.

Có lý do khiến Law hành động như vậy, Sabo hiểu điều đó, nhưng anh vẫn cảm thấy hết sức khó chịu bởi cái cách hắn thể hiện chính kiến của mình rõ rành rành ra như vậy. Law biết về thân phận của anh và hắn không chấp nhận cách hành xử của Sabo khi ở cạnh thiếu niên. Sau cùng thì hắn vẫn luôn xem Luffy là cứu tinh của hắn, và sau khi cứu được mạng sống của cậu bé vào Giáng sinh năm ngoái, Law đã dần xem việc đảm bảo an toàn cho em ấy là nghĩa vụ của hắn.

Nhưng đó cũng là việc mà Sabo đang làm! Anh đã cố thuyết phục người kia như vậy, nhưng hắn lại không có cùng quan điểm với anh.

Theo lời hắn thì có một cách an toàn hơn để giữ cho Luffy được an toàn và không vướng vào nguy hại, nhưng lựa chọn duy nhất mà theo Sabo thấy được đó là nhốt Luffy lại – mãi mãi. Đối với anh ý tưởng đó chẳng hay ho chút nào hết. Anh không biết được Law đang toan tính điều gì, nhưng hi vọng rằng đó không phải là giam cậu nhóc lại. Bởi vì Luân Đôn cần cậu bé. Sabo cần em ấy…

“Tóm lại là, vết sẹo trông ổn đấy, vết rách nhỏ phía trên đầu không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Và cứ yên chí rằng tôi sẽ gửi hóa đơn thanh toán chi phí điều trị của cậu cho Cảnh sát trưởng Sakazuki, Luffy-ya,” Law hoàn tất việc băng bó vết thương trên ngực cậu nhóc và đưa trả lại cậu chiếc áo. Thiếu niên gật đầu trước khi bắt đầu mặc đồ vào, Sabo đứng dậy và bước về phía cậu nhóc để giúp cậu đeo lại dây móc*.

Khi Law bước ngang qua anh, vai họ chạm vào nhau, và rồi hai mắt Sabo mở lớn khi anh nghe thấy những lời mà hắn thì thầm vào tai mình. Anh quay người lại, nắm tay siết chặt lại và dường như đã sẵn sàng vung thẳng vào người kia, thế nhưng rồi anh phải hạ nó xuống khi anh nhìn thấy Law đi qua một phòng khác kế cạnh phòng làm việc của hắn. Luffy đang í ới gọi anh và Sabo liền nhanh chóng bước tới để giúp đỡ cho người bạn của mình; cậu nhóc giờ đang vươn hai tay ra, cố với cho được chiếc móc đeo.

“Tôi sẽ kê cho Luffy-ya đơn thuốc mà cậu vẫn thường dùng cho tới giờ, nhưng lần này tôi có thay đổi một chút về thành phần thuốc trong hỗn hợp.”

“Anh cho thêm cái gì vào vậy?” Luffy hỏi, dòm qua vai Sabo khi người kia cúi người xuống để chỉnh lại dây giày cho cậu.

“Một loại thảo dược giúp giảm ngứa.”

“Tuyệt vời! Cám ơn nghen, Torao!”

“Law chứ…” người thanh niên lầm bầm và đưa cho họ túi thuốc. Hắn quắc mắt lườm Sabo, trong khi anh mỉm cười khoái trá trước vẻ khó chịu của hắn.

“Torao là Torao!” Luffy nhoẻn miệng cười với người bác sĩ và nhận chiếc túi giấy từ hắn. Sabo đặt một tay lên vai cậu nhóc và dẫn cậu ra phía cửa. Luffy bước ra khỏi cửa, tay ôm lấy chiếc túi trước ngực trong khi miệng không ngừng huyên thuyên về Ace và nhà hàng Baratie. Sabo quay đầu lại nhìn Law, hắn bắn cho anh một cái nhìn đầy khinh ghét và anh liền đáp trả lại hắn bằng một cái lườm lạnh lùng nhất có thể. Dường như rằng nó có hiệu quả, bởi vì sau đó Law hơi ngần ngừ và rồi quay lưng lại với họ. Sabo quay đi và đóng sầm cánh cửa lại thật mạnh sau lưng cả hai.


Ace đứng đợi họ ở trước cửa nhà hàng Baratie, khi cả hai chỉ vừa mới đến gần thì Luffy liền ngay lập tức nhảy vào ôm người anh trai mình. Chàng thanh niên lớn tuổi hơn nhìn cậu em mình một lượt và sau đó gật đầu với Sabo, thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho cậu em nhỏ của anh. Anh dẫn hai người vào bên trong nhà hàng, nói cho người phục vụ biết tên của mình và chờ ông ta dẫn họ đến bàn mà anh đã đặt trước.

Sabo chưa từng đến Baratie bao giờ, Luffy cũng vậy. Thiếu niên bị choáng ngợp với diện tích của không gian phòng ăn nơi đây, miệng cậu nhóc há hốc trong khi mắt kinh ngạc nhìn lên chiếc đèn chùm to tướng treo trên trần nhà. Tiếp đó cậu còn nhìn thấy một cái bể cá vĩ đại nằm kế cạnh cánh cửa dẫn đến phòng bếp và Sabo biết chắc là cậu nhóc đã mê tít nó. Hi vọng là Luffy sẽ quá chú tâm vào bầy cá mà lờ đi mùi hương thơm lừng đang tỏa ra từ phía đằng sau cánh cửa đó.

Khi cả ba tới bàn rồi, Luffy thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới cái menu bởi vì cậu nhóc muốn nhanh chóng chạy đi ngắm bầy cá sặc sỡ đủ mọi màu sắc trong bể. Thật may mắn là hai người anh lớn đều biết rõ thiếu niên muốn gọi món gì.

“Thế buổi khám định kì ở chỗ Law thế nào?” Ace hỏi sau khi họ đã gọi xong thức ăn và đồ uống được mang tới bàn.

“À thì, vết sẹo trông ổn và đang có dấu hiệu hồi phục tốt,” Sabo mở lời. “Tuy nhiên có một vết rách nhỏ.”

“Vết rách ư?” Ace đảo mắt nhìn sang nơi mà Luffy vừa mới biến mất xong với vẻ lo lắng. Cậu nhóc giờ đang dí sát mặt vô cái bể cái, hồ hởi cố nhìn tất cả trong một lượt.

“Là do gã Chó Đỏ gây ra vào đêm tiệc đó, hắn đã túm lấy áo trước của Luffy và lôi cả người nó lên. Vải áo vướng vào ngực nó và kích thích vết sẹo,” Sabo nhẹ nhàng kể, có thể thấy rõ lửa giận sâu bên trong lòng mình cũng đang bừng lên trong đôi mắt của Ace, con dao trong tay anh trông như thể sắp cong đến nơi rồi vậy. “Luffy không muốn kể nhưng Law đã buộc nó nói ra.”

“…lẽ ra nên sa thải luôn cái gã đó thay vì chỉ cho hắn nghỉ việc có vài tháng.” Ace gầm gừ, mặt tối sầm lại còn mắt thì phừng phừng lửa giận. Do vụ biểu tình vừa rồi và hình ảnh xấu mà lão cảnh sát trưởng nhận được từ cánh báo chí, Cảnh sát trưởng Akainu đã phải rời khỏi Scotland Yard để bình tâm lại. Smoker tạm thời lên nắm vị trí của ông ta còn Tashigi thì trở thành thanh tra chỉ đạo. Không ai biết Akainu sẽ rời đi trong bao lâu, nhưng Ace thì rất vui mừng vì hắn đã quyết định tự bước xuống mà không lớn lối phản biện gì cả.

“Đừng lo, Law có bảo sẽ gửi hóa đơn điều trị cho hắn, và tớ dám chắc anh ta sẽ thêm vài con số không vào đằng sau nữa cho mà xem.”

Ace nhếch mép và cười khúc khích, vẻ tối sầm trên mặt anh biến mất hẳn khi thức ăn được đưa tới bàn của họ. Luffy chắc hẳn cũng đã ngửi thấy được mùi đồ ăn và nhanh chóng quay trở lại bàn.

Đột nhiên, một vài người phụ nữ mặc váy màu xanh lục bước đến chắn giữa Luffy và cái bàn, Sabo phải nhích người lui một chút để có thể nhìn thấy rõ hơn. Người phụ nữ đang bày tỏ với vị thám tử và có thể thấy rõ ra đó là cô ta đang muốn xin chữ kí của cậu nhóc, Luffy sau đó từ chối rồi giải thích cho người kia biết là cậu đang có hẹn và cậu không muốn để họ phải đợi. Sabo không thể nghe được cô ta đáp lại điều gì, và rồi khi cô ta bỏ đi, Luffy chỉnh lại cổ áo và xoa xoa má mình. Vết son môi, chàng trai tóc vàng nhận ra và ngồi thẳng lưng dậy. Ace nhoẻn miệng cười trước điều đó, anh bắn một cái nhìn về phía Sabo.

“Người hâm mộ hả?”

“Ừm… Cổ muốn xin chữ ký, nhưng em bảo là em muốn ăn và thế là cổ hôn má em!” Luffy lè lưỡi và chà mạnh má mình. “Chữ kí thì có gì hay ho cơ chứ? Chỉ là một miếng giấy với tên người khác trên đó thôi mà!”

Ace nhún vai và bảo cậu nhóc nên ăn đi trước khi thức ăn nguội mất. Sabo nhìn chằm chằm vào thiếu niên, một biểu cảm khó dò hiện lên trên gương mặt anh. Anh cảm thấy một cơn đau dường như nhói lên trong ngực mình và đột nhiên anh không còn muốn ăn gì nữa.

xxxxx

“Một vở Opera á?” Luffy hỏi với một biểu cảm đầy kỳ quái khi họ bước xuống khỏi chiếc xe ngựa vừa dừng lại trước cửa căn nhà số 221B. Kỳ thực mà nói, anh trai cậu bắt đầu hứng thú với nhạc kịch từ cái thuở nào vậy? Tuy là anh ấy dạy được Tiếng Anh, nhưng mà bảo ảnh chịu ở lại xem hết một buổi nhạc kịch đàng hoàng thì cậu chưa có thấy bao giờ hết. Người anh lớn gật đầu và đưa phần tiền mà họ chia nhau trả cho ông tài xế.

“Chẳng là, sau khi bọn anh xong đống giấy tờ ngày hôm nay thì cái lão Marshall lần trước đột nhiên xông vào văn phòng của anh rồi xin lỗi rối rít vì chuyện lần trước.”

Luffy nhăn mặt và đảo mắt, trong khi Ace chỉ khúc khích.

“Ờ, anh cũng thấy vậy đó… Nhưng mà, hắn muốn đình chiến và mời chúng ta đến xem vở kịch vào tối ngày thứ Bảy tới. Nghe bảo đó là một vở kịch nói về một vị thuyền trưởng đã để mất tất cả đồng đội của mình ở ngoài biển, sau đó ông ta lập khế ước với ác quỷ để dành lại bạn bè và gia đình của mình. Anh thấy có vẻ hay đó chứ!” Ace không cần phải diễn giải gì thêm nữa, bởi vì lúc này hai mắt của Luffy đã sáng bừng lên vì kinh ngạc và thích thú. Thiếu niên phấn khích và hồ hởi reo lên rằng cậu muốn đi xem vở kịch này đến mức nào, khiến Ace phải nhắc nhở cậu giữ im lặng. Người anh lớn quay sang nhìn Sabo, anh chỉ vừa mới quay lại và leo lên xe cùng với chú mèo xám ôm trên tay mình. “Xin lỗi Sabo nhưng gã đó chỉ đưa được hai vé, tớ cũng muốn kiếm thêm một tấm nữa cho cậu-”

“Không, ổn mà! Tớ không có thích kịch nghệ cho lắm, sách tuyệt hơn nhiều,” người thanh niên tóc vàng nhún vai. “Với lại, bắt đầu từ ngày mai thư viện chắc sẽ bận rộn lắm đây. Sắp tới tuần kiểm tra rồi, kiểu gì thư viện cũng tràn ngập mấy đứa nhóc sinh viên đang lo lắng cho mà xem.”

Luffy cười khúc khích, “Đừng nghiêm khắc với bọn họ quá nha! Có nhiều người trong số họ đang cần qua được mấy lớp học chán bỏ xừ của Ace lắm á!”

“Nói thế là sao hả nhóc con?!”

Luffy cười ngặt nghẽo và chạy thẳng vào trong nhà, chú mèo nằm trong tay Sabo kêu lên. Chưa gì mà nó đã thấy nhớ Luffy rồi, làm như thể người đang ôm nó lúc này không nghĩ giống nó hổng bằng.

“Cậu định mang nó đến cho bạn của cậu phải không?” Ace hỏi, mắt anh dịu lại khi nhìn thấy nhóc mèo đang dụi dụi vào ngón tay Sabo.

“Ừ, chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy, lẽ ra nên mang nó tới sớm hơn mới phải! Tớ sẽ về nhà sau khi đưa con mèo tới chỗ cô ấy.”

“Vậy bọn tớ sẽ gặp cậu sau. Tới dùng bữa vào tối thứ Sáu tới nhé?”

Sabo gật đầu và Ace cũng gật đầu với người tài xế. Chàng trai tóc vàng nhìn cậu bạn của mình bước vào bên trong căn hộ, trước khi anh tựa lưng lại xuống ghế ngồi. Sabo nhìn xuống, phần cổ cao của chiếc áo choàng che đi gương mặt anh và bóng của cỗ xe gần như che khuất đi nhân dạng của anh.

“Tới thẳng thư viện chứ, chàng trai?”

“Thay đổi lịch trình một chút, Hachi,” Sabo mỉm cười. “Trước hết tôi muốn nhờ ông đưa tôi đến ngôi nhà bị bỏ hoang ở Baltigo, tôi cần phải trao nhóc mèo này cho Koala và Hack đã.”

“Và sau đó?” Hachi, người tài xế, ra lệnh cho lũ ngựa chuẩn bị rẽ sang con đường bên phải phía trước. Cỗ xe ngựa rung lên, khiến cho con mèo để bật ra một tiếng kêu với vẻ không mấy dễ chịu.

“Sau đó hãy tới Thành phố Westminster, và sẽ thật tốt nếu ông có thể để tôi xuống ở Trang viên Trafalgar. Tôi sẽ đi bộ từ đó về lại thư viện sau.”

“Thế thì cả quãng đường ấy sẽ rất là dài đó, thưa cậu. Cậu có chắc là không muốn tôi đưa cậu về thẳng nơi đó không?”

“Không cần đâu, cám ơn ông Hachi, tôi rất cảm kích,” Sabo mỉm cười với người bạn cũ của mình. Hachi là em họ của Hack và cũng từng là tài xế riêng của gia đình anh khi họ vẫn còn sống ở Anh Quốc. “Tôi phải gặp một người tại văn phòng của người đó, hơn nữa ông cũng cần phải quay về nhà với vợ nữa kia mà.”

“Ồ, có ai đó lọt vào mắt xanh của cậu chủ rồi sao?”

“Không hẳn,” con mèo lại rên rừ rừ giữa kẽ tay anh. Sabo gãi nhẹ bên dưới vành tai của nó, anh bất chợt dừng lại khi ngón tay cảm nhận thấy một dải băng mềm buộc quanh cổ chú mèo. Là Luffy đã tìm thấy dải ruy băng màu xanh và thắt nó vào cho chú nhóc này, trông vô cùng hợp với màu lông và màu mắt của con mèo. “Có một con chó đang cần được tôi dạy bảo lại, rằng nó không được phép cắn bàn tay đang cho nó ăn mới phải…”


*Một số chú thích nhỏ:

*Suspender: một loại dây đeo quần, thường dành cho nam giới.

Lảm nhảm đôi dòng của đứa dịch:

Chúc mừng năm mới mọi người!

Vậy là tớ đã đuổi kịp được với bản gốc, không biết tới bao giờ thì bạn tác giả mới viết tiếp câu chuyện này, nhưng khi nào thấy chap mới tớ sẽ lại dịch tiếp. Còn bây giờ thì xem ra tớ sẽ phải tạm chia tay với nó rồi. Vậy nên chào mọi người và cám ơn sự ủng hộ của mọi người bấy lâu nay nhé (dù tớ cũng không biết là có ai đọc nó không huhu…) ;;v;;

See ya! :cúi đầu:

Leave a comment