[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 3

Tóm tắt: Scotland Yard bất ngờ nhận được một bức thông điệp kì lạ từ Lupin. Loomes nhận thấy rằng tin nhắn ấy có điều gì đó không đúng, nhưng người cộng sự đáng tin cậy của cậu cứ không ngừng léo nhéo bên tai cậu. Sabo thì lại hết sức lo lắng cho sự an toàn của cậu. Lupin tái xuất hiện – tới hai lần lận! À nhưng mà đừng kể cho ai nghe về lần thứ hai nha. Chuyện đó là bí mật!

Chapter 3: Phantom

Gã Đạo chích bí ẩn thật sự là một kẻ rất thú vị, chàng thám tử trẻ tuổi trầm ngâm khi cậu đọc thấy dòng tiêu đề mới nhất trên tờ báo qua vai của anh trai mình. Anh cậu lại ngủ gật ngay giữa bữa sáng, Luffy chỉ có thể đọc được một trang vì nguyên cả phần còn lại của tờ báo đều bị anh lấy làm cái gối ngủ luôn rồi. Cậu cũng chẳng cần phải bực bội làm gì, vì nhìn cái mặt dính đầy vết mực của Ace lúc thức dậy cũng thấy đủ hài rồi.

Theo những gì báo viết thì, món trang sức bị đánh cắp đã được tìm thấy tại một bệnh viện nhi đồng. Và cũng nhờ việc công khai vụ án này trên báo, một vài nhà hảo tâm giấu tên, sau khi thấy những đứa trẻ ốm yếu trên giường bệnh, đã đến quyên góp tiền cho bệnh viện.

Luffy mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh chụp trắng đen của một cô bé đeo sợi dây chuyền trên cổ cùng với nụ cười bừng sáng trên gương mặt.

“Đúng thật là một người tuyệt vời mà.”

xxxx

Luffy theo chân người bạn của mình, Usopp, đi đến trụ sở Scotland Yard. Smoker đã cho gọi họ tới, có vẻ như bên phía cảnh sát vừa nhận được vài manh mối mới trong phi vụ tiếp theo của tên Đạo chích bóng ma. Luffy buông một cái ngáp dài, liếc nhìn sang Usotson, người kia chỉ đảo mắt về phía tòa nhà.

“Nghiêm túc mà nói thì, mấy gã này chẳng làm được tích sự gì hết.”

“Smokey là người tốt mà, Usopp! Ổng dẫn dắt bọn họ tốt đó chứ!” chàng thám tử trẻ tuổi tươi cười, vẫy tay chào cô nàng sĩ quan Tashigi. Cô gái với đống giấy tờ và tài liệu đầy trên hai tay trông hết sức chật vật để vẫy tay chào lại họ. Nhưng không may cho cô nàng, dây giày của cô bị lỏng và cô bất cẩn giẫm phải nó rồi té, đống giấy tờ văng hết cả ra sàn cùng với cô. Usopp hốt hoảng, còn Luffy thì nhanh chóng chạy lại để giúp đỡ cô gái.

“Xin lỗi Tashigi, tôi không để ý là cô đang cầm nhiều đồ đến vậy!” cậu thám tử vội vàng nhặt lại đống giấy tờ trước khi có ai đó dẫm phải chúng. Usopp đưa cho Tashigi chiếc kính của cô và đỡ cô đứng dậy. Cô phủi bụi trên người mình trước khi đáp lại vị bác sĩ bằng một nụ cười đầy biết ơn.

“Không sao mà! Lẽ ra tôi cũng phải để ý hơn một chút”, cô gái mỉm cười đầy ngại ngùng. “A, hai người đến đây để gặp ngài Smoker phải không?”

“Phải, ông ta đã gửi cho bọn tôi một tin nhắn bảo rằng ông ta vừa nhận được một bức thư nặc danh nói về mục tiêu kế tiếp của Lupin mà?” Usotson hỏi. Tashigi gật đầu, một cái cau mày xuất hiện trên gương mặt cô.

“Đó là, nên nói thế nào nhỉ, một bức thư khá là kì lạ, về cơ bản là vậy…” cô chỉnh lại kính, sau đó luồn tay vào tóc. Cô khẽ gãi cổ, trông có chút đăm chiêu. “Lúc đầu chúng tôi cũng không chắc chắn liệu đó có phải là từ hắn hay không.”

Usotson nhướn mày. “Ý cô là sao?”

“À, ngài Smoker có thể giải thích cho hai người!” cô nàng bối rối, chỉnh lại kính thêm một lần nữa. Cả hai cúi xuống và thấy Loomes đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy với biểu cảm lạ kì trên mặt. “Thám tử… Loomes?”

“Hả-hử-ế?” Luffy quay đầu lại, tờ tài liệu dường như bị quên mất. Khi cậu thấy hai người kia đang nhìn chòng chọc vào mình, thiếu niên nhe răng cười rồi bỏ lại tờ giấy vào mớ hồ sơ. Cậu đứng dậy và đưa trả đống hồ sơ cho cô nàng sĩ quan, ra hiệu cho Usotson theo mình vào phòng làm việc của Smoker. “Gặp lại sau nhé, Tashigi!”

“Cái đó là gì vậy?” Usopp hỏi, giọng hơi thấp xuống, gần như là thì thầm khi họ đi ngang qua dãy bàn làm việc, nơi những người cảnh sát đang vui vẻ tán gẫu. Họ còn chẳng thèm ngước lên nhìn hay nhận diện hai chàng trai, bởi cả hai vốn đã trở thành những gương mặt quen thuộc đối với nơi này rồi. Luffy gõ cửa, sau khi nghe thấy một tiếng “Vào đi” cộc lốc cất lên từ trong phòng, cậu mới đẩy cửa bước vào. Thiếu niên nghiêng đầu quay lại nhìn vị bác sĩ.

“Chỉ là một vụ án khôi hài khác thôi”, cậu trai nhe răng cười. “Chán lắm!”


Văn phòng của Smoker lúc nào cũng ngột ngạt và đầy mùi thuốc lá. Người đàn ông này hút thuốc nhiều như cái ống khói vậy, đã thế mà lúc nào cũng quên mở cửa sổ ra. Luffy bịt mũi lại ngay sau khi họ bước vào phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Usotson là người đầu tiên chạy tới mở cửa sổ, quạt lấy quạt để cho khói thuốc bay ra nhanh hơn.

Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi.

Áo sơ mi của ông mở bung vài nút phía trên, cà vạt thì vứt trên bàn cùng với áo khoác. Chiếc gạt tàn chất đầy tàn thuốc đen cùng với một mớ xì-gà nhăn nhúm dính chặt vào nhau. Quan sát vẻ ngoài của người kia, Loomes để ý thấy quầng thâm do thiếu ngủ dưới mắt và làn da tái xạm đi một cách bất thường của người đàn ông.

Có một mảnh giấy nằm trên bàn thu hút sự chú ý của Loomes.

Cậu hắng giọng và bước tới đứng bên cạnh người đàn ông. Smoker chậm chạp di chuyển, tay nhấc lên khỏi thành ghế và cầm tờ giấy lên khỏi mặt bàn. Ông đưa nó cho vị thám tử trẻ.

“Đọc và xem có nghiệm ra được gì không, Loomes.”

Bối rối, Loomes nhận lấy tờ giấy và nhìn thấy những dòng chữ nghiêng trông rất đẹp.

Usotson tiến tới đứng cạnh người cộng sự của mình, đọc tờ giấy qua vai Loomes. Mắt cậu mở lớn, cậu liền quay sang nhìn Smoker. Loomes vẫn không hề rời mắt khỏi tấm thiếp.

“Chuyện này nghĩa là sao, Thanh Tra?”

Smoker giơ tay cản lời người kia lại. “Làm như ta biết ấy! Kẻ nào đó đã gửi thứ này tới đây vào đêm hôm qua và ta đã ngồi đây suốt kể từ lúc đó!”

Vào tối ngày hôm nay ta, Đạo chích bóng ma, sẽ lấy đi Trái tim của Anh Quốc. Khi đầu bà ta dần trở nên lạnh cóng thì đầu ta sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết”, Usotson đọc lớn những gì viết trên giấy. Loomes đưa cho người kia tấm thiếp và đút tay vào túi áo khoác mình.

“Loomes”, Smoker gằn giọng. Vị thám tử trẻ tuổi quay sang nhìn người cảnh sát, ngạc nhiên khi trông ông dường như đang khẩn thiết. “Làm ơn hãy nói rằng đấy không phải là điều mà ta đang nghĩ tới.”

“Gì cơ?” Usotson rời khỏi tấm thiếp, mắt hết nhìn Smoker rồi đến Loomes. Chàng thám tử hờ hững nhún vai. Vị bác sĩ nhận thấy có điều gì đó sáng lên trong mắt thiếu niên, nhưng không hỏi gì thêm. Cậu sẽ hỏi cậu ta sau vậy. “Cậu đã biết được thứ mà hắn định đánh cắp là gì rồi ư?”

“Bức thư đâu khó đến nỗi không nhận ra được, Usotson thân mến”, Loomes rút cái ống thổi bong bóng của mình ra. Mắt nhìn tấm thiếp một cách chán chường. Thiếu niên ngậm ống hút lên miệng, thổi ra vài giọt bong bóng vào giữa không trung. Bắt gặp cái nhìn trợn ngược từ người cộng sự của mình, cậu đảo mắt.

“Hắn tuyên bố rằng hắn định sẽ đánh cắp vương miện của Nữ hoàng và đội nó lên đầu mình”, Loomes nói. Smoker chống đầu xuống hai lòng bàn tay và rên rỉ; còn hai con mắt của Usopp như muốn văng ra khỏi đầu.

“Hắn định sẽ làm CÁI GÌ CƠ?!” vị bác sĩ thét lên, rồi ngay lập tức lấy hai tay bịt miệng mình lại khi Smoker bắn cho cậu một cái nhìn đầy nghiêm nghị. Bên ngoài cửa sổ căn phòng, họ có thể thấy những sĩ quan cảnh sát từ phía dưới đang ngẩng nhìn lên đầy thắc mắc, vô số ánh mắt mang vẻ hiếu kì, tai thi nhau dỏng lên để cố nghe ngóng được chút tin tức mới nhất, rồi sau đó đi oang oang cho cả sở biết. Và sẽ chẳng mất bao lâu để chuyện vỡ lỡ ra bên ngoài, rồi sau đó – tình hình chắc chắn sẽ tệ đến mức không còn sau đó để mà kể nữa.

Usotson nuốt nước bọt và khẽ lầm bầm lời xin lỗi.

Smoker nhìn về phía nơi Loomes đang đứng. Cậu thám tử bỗng dưng trở nên im lặng một cách bất thường, mắt chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Thiếu niên hẳn đang chìm trong dòng suy tư, hay ít nhất đó là những gì mà ông nhận thấy dựa trên số lượng của đống bọt bong bóng bay lên từ chiếc tẩu hút.

Usotson đằng hắng, thu hút sự chú ý của vị thanh tra. Người bác sĩ đặt lại tấm thiếp xuống bàn.

“Vậy ông định sẽ ngăn hắn lại bằng cách nào, Thanh tra Smoker?”

“Ta không biết”, người đàn ông thành thật. “Đó là lý do ta cho gọi cậu đến đây, Thám tử. Ta phải làm gì? Scotland Yard cần phải làm gì để ngăn chặn hành động của hắn?”

“Cứ làm những gì mà các ông vẫn thường làm thôi”, Loomes đáp lại một cách chán chường. Cậu rút chiếc ống hút ra khỏi miệng, nhìn săm soi. Nó bị tắc rồi, cậu không thổi ra bong bóng được nữa. Cậu nhóc chọt chọt vào chiếc tẩu, xoay vòng nó trên tay. Chắc là cậu nên bảo Ace kiểm tra lại nó dùm mình. Bong bóng không còn thổi được mượt như lúc trước nữa. Xui quá, cậu thật sự rất thích cái tẩu hút này.

Thiếu niên chớp mắt khi nhận ra rằng chẳng có lời đáp lại nào từ phía người cảnh sát, cậu liếc ra đằng sau và nhìn thấy hai người kia đang dòm mình như thể cậu vừa mới mọc thêm một cái đầu thứ hai vậy. “Gì?”

xxxxxxxx

Cứ làm như các ông vẫn thường làm thôi”, Usotson nhại lại lời của Luffy khi họ đã ra ngoài. Luffy đảo mắt trước cái biểu cảm y hệt mình mà người kia đang nhại lại. Cậu thở dài và bịt tai lại. “Cáikhỉ gì vậy chứ, Luffy?!”

Mãi đến khi Usopp chịu dừng việc la hét, thay vào đó lắc lắc người cậu thì thiếu niên mới chịu bỏ tay xuống khỏi tai mình. Cậu gỡ tay cậu bạn thân xuống và phủi bụi trên người mình.

“Luffy… cậu có hiểu là chúng ta đang lâm vào tình thế nào không vậy?”

“Dĩ nhiên là tớ hiểu”, Luffy đút tay vào bọc áo khoác. Cậu để bộ ria giả ở đâu rồi ấy nhỉ? “Usopp cậu có nhìn thấy bộ ria của t-”

“Đừng có hòng cố thay đổi chủ đề, Sherlock Loomes”, Usopp nắm lấy một bên vai cậu, khiến cả hai cùng ngừng chân lại. Luffy nhướn mày trước biểu cảm của người bạn thân. Gương mặt của Usopp trở nên tái xanh hệt như Smokey ban nãy, thể hiện rõ thái độ nghiêm túc xen lẫn với một chút lo sợ.

Là vương miện của Nữ Hoàng đó, Luffy!” cậu thì thầm, mắt dáo dác xung quanh. Đã gần trưa và con đường bây giờ chẳng còn bao nhiêu người. Tiếng xe ngựa và ô tô vang lên inh ỏi và ầm ĩ, dường như át đi hết thảy mọi âm thanh khác. “Cậu không biết là chuyện này nghiêm trọng tới mức nào sao?”

“Tất nhiên là tớ biết chứ”, Luffy đáp dứt khoát, rồi cười toe toét. “Nhưng đừng lo lắng quá, Usopp à! Tớ sẽ tóm được chúng trước khi chúng kịp nhìn thấy chiếc vương miện cho mà xem!”

“Cậu vừa bảo là ‘chúng’ trong khi chúng ta đều thừa biết kẻ đấy là ai, lại là gã Lupin đó đấy!” Usopp quơ tay giữa không trung, trông hết sức bực bội. “Cái gã đấy chẳng bao giờ chịu để cho chúng ta nghỉ ngơi hết! Mà bình thường hắn vốn chỉ theo đuổi vài món trang sức nhỏ hoặc là tác phẩm nghệ thuật thôi mà, chẳng biết hắn tự dưng ăn nhằm cái gì mà phải đi xa tới mức đi tuyên bố sẽ đánh cắp chiếc vương miện của Nữ Hoàng cơ chứ! Thứ ấy vốn nằm sâu tận sau hàng tá rào chắn, tuốt trên đỉnh Tháp Luân Đôn và mức độ an ninh được đánh giá cao tít mù đấy! Hắn nghĩ hắn tuổi gì mà rớ nổi vào nó được cơ chứ?!”

Usopp, trong lúc quá bận rộn trong việc xả huỵch toẹt nỗi lo lắng của mình ra rồi, đã không hề chú ý đến cái nhìn lướt qua trên gương mặt người bạn thân của mình. Ánh mắt của Luffy hướng về phía con đường đông đúc. Một cổ xe ngựa với hình dáng đặc thù thu hút sự chú ý của cậu, nhưng trước khi cậu kịp tiếp tục với dòng suy nghĩ thì Usopp đã lôi cậu rẽ qua một hướng khác.

xxxx

Luffy rên rỉ và đặt cả hai chân lên bàn. Ở đây thiệt hết sức yên ả và thanh bình, tiếng lật sách tựa như tiếng ru nhè nhẹ, như thể muốn mời gọi cậu vào giấc ngủ; thiếu niên ngáp một cái thật dài.

“Tập trung chút đi!” Usopp thì thầm, gõ vào đầu cậu bạn mình bằng một quyển sách. Luffy kêu lên và xoa xoa đầu. “Tụi mình tới đây là để tìm kiếm thông tin về chiếc vương miện và những viên đá quý đính trên nó mà! Sabo còn đang kiếm thêm vài bức in hình của Tháp Luân Đôn đó.”

Vị thám tử trẻ tuổi chỉ khẽ lầm bầm vài câu vô nghĩa, chẳng hề liên quan gì tới nhau, mặt giấu đằng sau mấy chồng sách mà Sabo đã tìm giúp họ. Usopp tựa chiếc mũi dài của anh chàng vào quyển sách đang đọc (đúng theo nghĩa đen) và lờ đi tên bạn trẻ con của mình. Nếu Luffy không thấy được mức độ nghiêm trọng của tình hình này, thì cậu phải chứng tỏ mình là tiếng nói của tri thức và phải kiếm được thêm nhiều manh mối nhất có thể.

Tiếng ngáy nhẹ khiến cậu đánh rơi quyển sách và suýt chút nữa thì quăng luôn nó vào mặt Luffy nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của Sabo, cùng với một mớ sách khác trên tay.

Người thanh niên tóc vàng tròn mắt nhìn họ, lông mày như biến mất dưới kẻ tóc. Sau đó anh cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt chồng sách lên bàn.

“Xem ra thằng bé khó mà giữ tỉnh táo nổi.”

“Urgh, phải công nhận”, Usopp lắc đầu. Sabo đi vòng qua chiếc bàn và ngồi xuống cạnh thiếu niên. Vị bác sĩ không thể nhìn thấy được người kia từ phía đằng sau nhiều chồng sách nhưng vẫn để ý thấy được biểu cảm thích thú trên gương mặt Sabo, Luffy thật sự đã chìm vào giấc ngủ rồi.

“Vậy lần này là vụ án gì thế? Tuy tôi không phiền giúp các cậu tìm kiếm tài liệu đâu, nhưng thỉnh thoảng có vài chủ đề khá là hiếm gặp đấy”, Sabo chỉ về mớ sách và tài liệu chất đống trên bàn. Usopp thở dài và tựa vào lòng bàn tay mình.

“Bọn tôi đang vướng vào một vụ mới, được Scotland Yard hào phóng giao cho đấy”, cậu trai mũi dài nói. Chàng trai tóc vàng gật đầu, chẳng còn xa lạ gì với việc cảnh sát lúc nào cũng quăng vụ án cho họ.

“Vậy lần này là chuyện gì?”

Usopp cẩn trọng nhìn quanh và ra hiệu cho Sabo nghiêng đầu lại gần hơn. Người tóc vàng tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, Usopp nghiêng người tới trước và kề tay cạnh miệng.

“Gã Đạo chích bí ẩn đang có âm mưu đánh cắp chiếc vương miện của Nữ hoàng!” cậu thì thầm vào tai Sabo. Đôi mắt người kia mở lớn, anh nhìn Usopp với vẻ mặt đầy khó tin.

Không…”

“Ồ có đấy!” Usopp khẳng định, hơi lớn tiếng. Nhận được hàng loạt tiếng suỵt từ khắp thư viện, vị bác sĩ cúi đầu xuống đầy xấu hổ.

Sabo nhìn chằm chằm vào cậu, miệng hơi há hốc, Usopp cảm thấy được an ủi phần nào khi có ai đó phản ứng giống như cậu lúc nãy. Luffy khẽ lầm bầm gì đó trong giấc ngủ.

“Hắn… hắn có để lại thư báo hay gì đó không?” Sabo hỏi, mặt biểu lộ vẻ hoàn toàn không thể tin được. Usopp gật đầu.

“Không cần thiên tài cũng đoán ra được”, người bác sĩ xác nhận. Cậu quyết định kệ đi cái sự thật rằng cậu là người duy nhất không hiểu được lời nhắn ấy. Mũi cậu bỗng dưng ngứa lên.

Sabo cau mày và liếc nhìn sang thiếu niên vẫn còn đang say ngủ. “Vậy à…”

xxxx

Khi Luffy thức dậy thì thư viện đã hoàn toàn tối đen, đi kèm theo đó là sự im lặng tuyệt đối. Một ngọn nến nhỏ đặt trên bàn và qua đôi mắt hơi mở hé một nửa, thiếu niên có thể nhận ra ánh sáng nhè nhẹ nơi lò sưởi phía đằng sau những kệ sách.

Cậu há miệng ngáp và vươn vai, tiếng khớp xương kêu lên giòn giã đầy dễ chịu.

“Ồ tốt quá, em dậy rồi”, một giọng nói quen thuộc vang lên, Luffy không cần quay người lại cũng biết rõ đó là Sabo.

“Chào Sabo…” cậu ngáp, dụi dụi mắt. “Mấy giờ rồi vậy?”

“Vừa qua giờ giới nghiêm của em”, câu trả lời khiến Luffy bĩu môi và chun mũi.

“Em làm gì có giờ giới nghiêm.”

Hẳn nhiêêên là em không có rồi,” người kia đáp, giọng đầy châm chọc. Thiếu niên đảo mắt, kéo ghế ra khỏi bàn để đứng dậy.

Sabo đứng tựa người vào một kệ sách, khoanh hai tay trước ngực. “Usotson đã rời khỏi đây khoảng một giờ trước, nhờ anh nhắn với em rằng cậu ấy sẽ gặp em tại Tháp Luân Đôn vào tối nay. Nghe giọng cậu ấy có chút bực mình đó, em biết không. Cứ nói đi nói lại là tại em không nghiêm túc nhận vụ này chút nào hết. ”

“Em có nghiêm túc mà”, Luffy thành thật. Cậu nhóc vươn hai tay qua đầu, khiến chiếc áo đang mặc hơi nhích lên và để lộ một phần eo cậu.

Sabo đảo mắt và nhìn đi chỗ khác.

“Chỉ là vụ này chẳng có gì to tát cả.”

“Ý em là sao? Usopp bảo với anh rằng nó có liên quan tới chiếc vương miện của Nữ Hoàng”, Sabo hỏi với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Luffy lắc đầu, mắt hiển hiện vẻ thất vọng.

“Gã nghi phạm tự nhận mình là Đạo chích bí ẩn, nhưng hắn thực chất chỉ là một tên lừa đảo.”

“Một kẻ bắt chước ư?”

“Lupin sẽ không đời nào thả bức thư báo ở chỗ mà mọi người đều có thể tìm thấy, và gợi ý của hắn vốn không hề dễ và đơn giản đến vậy. Ý em là, tới Smokey còn nhận ra được! Là Smokey chứ không phải ai khác đó, Sabo.”

“À, là cái tay Khói thuốc gàn dở ấy à?” Sabo khẽ khúc khích trước cái biệt danh mà hai người họ đã đặt cho người đàn ông. Luffy nhe răng cười với anh và gật đầu: “Chính xác.”

Sabo rời khỏi kệ sách, bước đến đứng trước mặt Luffy. Thiếu niên lúc này đang lần mò cái áo khoác của mình, cho tới khi cậu để ý thấy người kia đứng đó. Cậu ngẩng lên nhìn anh đầy thắc mắc.

“Sabo?” Luffy nghiêng đầu, giật mình khi Sabo nắm lấy hai bên vai cậu. Bàn tay của người thanh niên siết lấy vai cậu đầy mạnh mẽ và kiên quyết, đôi mắt anh trông nặng nề và nghiêm nghị.

“Phải cẩn thận đấy, Luffy”, chàng trai tóc vàng nói. Giọng của anh khiến cho sống lưng Luffy bất giác phải rùng mình. Cậu chưa bao giờ nghe giọng anh trầm đến vậy. Sự mãnh liệt trong đôi mắt của người kia khiến thiếu niên khó có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu hướng ánh mắt đi chỗ khác và cúi đầu xuống. Cậu có thể cảm thấy cái siết trên vai mình ngày càng chặt hơn khi người kia thấy cậu làm vậy. Cậu nhóc cắn môi và cố nghĩ ra điều gì đó để đáp lại.

Cuối cùng, Luffy ngẩng nhìn lên và mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay kia trấn an. “Em hứa mà, Sabo.”

Đôi bàn tay của người kia rời khỏi vai cậu và hạ xuống ngang với tay cậu. Sabo nắm chặt lấy chúng, ánh mắt nhìn cậu van vỉ.

“Tốt hơn hết là em nên giữ lời hứa đó, bởi nếu Ace mà xông vào đây để tìm em thêm một lần nữa thì anh thề anh sẽ-”

Luffy cắt ngang câu nói của người kia khi cậu kéo người thanh niên cao hơn mình xuống và ôm lấy anh. Sabo kêu lên đầy lúng túng khi bản thân bị ép phải cúi xuống để cậu nhóc nhỏ hơn mình có thể vòng tay quanh đầu mình. Đầu anh tựa vào ngực cậu, Luffy khúc khích khi cậu cảm thấy hơi thở ấm nóng của Sabo phả vào ngực mình qua lớp áo sơ mi.

“Em hứa em sẽ cẩn thận mà! Thư giãn đi Sabo!”

“Thái độ của em trông chẳng có gì là đảm bảo-”

“Sabo! Luffy có ở đây không?”

Câu nói của anh lại thêm một lần nữa bị cắt ngang, Sabo cố ngẩng mặt lên khỏi cái ôm siết của Luffy chỉ để thấy một Ace vừa bước tới từ sau ngã rẽ và đứng chết lặng. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất cười toe toét và vỗ nhẹ lên mái tóc vàng của Sabo, trong khi người thanh niên chỉ có thể giơ một tay lên chào người bạn thân nhất của mình.

“C-chào Ace…”

“Tớ vừa làm gián đoạn chuyện gì chăng? Tớ có thể ghé lại sau”, tên khốn kia thì lại nhe răng cười đầy gian tà. Người thanh niên tóc vàng có thể cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên trước cái nhìn của tên bạn. Anh cố thoát khỏi vòng tay của Luffy nhưng thiếu niên thì lại giống như một chú bạch tuộc hay keo dán – hoặc tệ hơn, cả hai.

“L-Luffy, thả anh ra!”

“Hông muốn!”

Luffy!!” Sabo rít lên, cầu xin cậu nhóc thả mình ra trước khi Ace hiểu sai về chuyện này. Hay hiểu sang cả đống nghĩa khác.

“A coi cậu ta đang ngại kìa!” Ace cười lớn đầy thích thú. Luffy cũng bắt chước anh trai mình, Sabo nguyền rủa Nữ thần May Mắn đã cho anh làm bạn với cặp anh em ác quỷ này.

Hai tay anh thả xuống một cách bất lực, anh đành cam chịu trước số phận phải trở thành gấu Teddy cho Luffy hay cái gì đó tương tự vậy.

Luffy trông có vẻ như không có ý định bỏ ra, nên thôi thì Sabo đành phải tự mình ôm lấy vấn đề này vậy, ý anh là theo nghĩa đen ấy.

Hai cánh tay anh vươn ra và vòng quanh người Luffy như một con rắn, anh đứng thẳng người dậy. Thiếu niên rít lên đầy ngạc nhiên, còn Ace thì kêu lên đầy hoảng hốt phía đằng sau lưng họ. Sabo nhe răng cười và bước vòng qua kệ sách, rồi chạy vào mê cung lối đi với một Luffy đang cười ngặt nghẽo trong tay. Họ có thể nghe thấy tiếng la hét của Ace vang vọng theo phía bên ngoài khi cả ba cứ thế chạy quanh khắp thư viện.


Đây là lần thứ mười Ace liếc nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Anh đã đồng ý đi cùng với Luffy và Usopp đến Tháp Luân Đôn. Cuộc cãi vã với Luffy lần trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, vậy nên anh muốn đi theo để chắc chắn rằng cậu em trai anh có thể tự đảm bảo an toàn cho mình. Hơn nữa, anh cũng có hơi chút tò mò và muốn được tận mắt diện kiến tên Đạo tặc bóng ma kia. Họ cũng có rủ Sabo theo cùng, nhưng không may bãi chiến trường mà bọn họ để lại trong thư viện có thể khiến người thanh niên mất việc nếu anh không dọn dẹp ngay lập tức.

Người ta đồn rằng tòa Tháp này có ma. Nhiều người khẳng định rằng họ đã nhìn thấy hồn ma rồi cong đuôi bỏ chạy khỏi tòa Tháp và không bao giờ quay trở lại nữa. Thành thật mà nói thì Usopp không phải là fan lớn của mấy chuyện kinh dị cho lắm, mà nơi này lại mang đúng cái cảm giác ghê rợn khiến người ta phải rùng mình. Từ tòa Tháp tỏa ra một không khí đầy kì quái và ớn lạnh, mang âm hưởng của những tòa nhà cổ nơi từng diễn ra những vụ chém giết đẫm máu và bi kịch kinh hoàng lặng lẽ tọa vị ở những thành phố lớn đông đúc và méo mó như Luân Đôn này.

Người dân Luân Đôn ai cũng biết về mấy tin đồn hay truyền thuyết về những hồn ma, về những Hoàng tử sống bên trong tòa Tháp ấy. Edward V của Anh Quốc cùng với người em trai Richard của Shrewsburry, Công Tước xứ York, họ là những linh hồn tội nghiệp ám bên trong tòa Tháp ấy… Edward là người kế thừa ngôi báu, lẽ ra phải từng lên ngôi vào độ tuổi mười hai mềm mỏng và yếu ớt; còn Richard lúc đó nhỏ hơn ông ba tuổi.

Tuy nhiên, chú của họ, Bảo hộ Công Richard, Công tước xứ Gloucester đã chiếm lấy ngôi báu cho riêng mình. Hai anh em biến mất, trong chính tòa Tháp Luân Đôn này và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Từ đó đến nay vẫn chưa có ai tìm ra xác của họ, hay tên sát nhân. Và ngày nay, người ta đồn rằng linh hồn của hai người họ vẫn còn vất vưỡng đằng sau bức tường, trong những căn phòng của pháo đài rộng lớn và hãi hùng này. Thỉnh thoảng họ sẽ hiện lên để nhắc cho người ta biết rằng họ đã bị sát hại bi thảm như thế nào, những đứa trẻ nhỏ bé, ngây thơ và vô tội lại bị phản bội bởi những kẻ tham lam cùng chung huyết thông.

Usopp nấp phía sau lưng Ace để đề phòng lỡ như có con ma nào hiện ra trong khi Luffy nhìn cậu đầy thấu hiểu. Thiếu niên không hề nói một lời nào khi Smoker đến để hỏi họ về vụ án. Usopp đã hỏi thăm vị Thanh tra và xem xét tới bất kì lối thoát hay mật thất có thể có.

Trong khi hai người kia còn đang bận bàn tán và thảo luận với nhau, Ace nhận thấy Luffy lơ đễnh bước về phía khác. Người anh lớn liền đi theo, kiểm tra xem có điều gì bất thường hay không.

“Ace!” cậu em trai của anh bất ngờ kêu lên và Ace tức tốc lao đến chỗ Luffy, cậu nhóc lúc này đang cúi người nhìn xuống.

“Sao thế?! Có chuyện gì!”

Thiếu niên nhìn chằm chằm xuống đất, rồi sau đó ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ đầy kinh ngạc.

“Em tìm thấy một bọ cánh cứng Hercules này..!”

“Này thật đó à?” Ace suýt chút nữa thì té ngã, anh định cho thằng em mình một đấm vào đầu nhưng khi Luffy giơ con bọ cánh cứng lên thì anh cũng ngồi sụp xuống bên cạnh cậu nhóc. “Ngầu bá cháy! Có khi nào quanh đây cũng có một con Atlas nữa không nhỉ?”

“Có thể! Có thể lắm đó!”

Rồi cả hai anh em cứ thế đi lần mò khắp bãi cỏ, không hề nhận ra rằng hơn cả tá cảnh sát quanh đấy đang đứng nhìn chằm chằm vào họ như hai tên mất trí. Usopp rên rỉ và giấu mặt xuống hai bàn tay mình. Tôi đầu hàng với hai anh em nhà này rồi..!

Đột nhiên nhiều tiếng thét và tiếng la thất thanh vang lên từ sân trong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em. Cả hai không hẹn mà cùng ngước nhìn lên và trông thấy nhiều người bỏ chạy ra khỏi tòa tháp, miệng không ngừng kêu gào và la hét. Ace ngay lập tức chạy về phía Smoker và Usopp, giúp đỡ họ tập trung những người bị thương và hoảng sợ lại.

Luffy không hề rời khỏi vị trí, cậu chỉ từ từ đứng thẳng dậy và cho tay vào túi quần. Mắt cậu đảo về phía lối vào, nơi mọi người đang đổ xô chạy ra ngoài. Anh trai cậu vẫn đang bận rộn với những người khác. Chàng thám tử trẻ tuổi mới kịp tiến một bước về phía họ cho tới khi cậu nghe thấy một tiếng động kì lạ phát lên gần đó. Cậu ngoảnh đầu về phía sau lưng mình, nhướn mày đầy thắc mắc, tai cố dỏng lên để nghe cho rõ tiếng động ấy.

Nghe như là tiếng kính vỡ? Hình như là cửa sổ?

Ngay lúc ấy, một bóng người chạy đến từ phía đó.

Hắn đội một cái mũ cao và mang áo choàng – cũng giống như Đạo tặc bí ẩn. Loomes quay hẳn người lại, tên đạo chích dừng lại khi hắn nhìn thấy cậu.

Gã đó…

Tên trộm hất chiếc áo choàng qua một bên, Luffy rít lên khi cậu nhìn thấy một khẩu súng. Cậu kịp thời cúi xuống để né một viên đạn nhắm thẳng vào chân mình. Viên đạn sượt một đường qua bắp chân cậu nhưng thiếu niên vẫn đứng dậy được và nhanh chóng đuổi theo tên trộm đang bỏ chạy. Ace gọi với theo cậu từ đằng sau trong khi Smoker thì hét lên ra lệnh cho nhóm cảnh sát.

Đôi mắt Luffy bám sát theo gã đàn ông ăn mặc giống như Đạo chích bóng ma. Cậu đã đúng khi cho rằng hắn chính là một kẻ giả mạo. Lupin sẽ không đời nào sử dụng súng hay thậm chí là gây hại đến những người dân vô tội! Cậu cũng biết rằng người đó sẽ không bao giờ làm đau cậu.

Gã đàn ông xông thẳng vào đám đông và chạy thẳng ra ngoài đường chính. Lũ ngựa hí lên ầm ĩ và chổng hai vó trước lên, chỉ đứng bằng hai chân sau. Người tài xế cố gắng trấn an chúng trong khi những người ngồi trong cổ xe ngựa thì la ó vào ông. Luffy cũng xông vào đám đông, tránh né để không gây ra rắc rối lớn nào. Cậu biết Ace cũng đang chạy theo đằng sau mình, anh cậu thật sự rất lanh lẹ và nhanh một cách đáng kinh ngạc.

Tên trộm biến mất vào một con hẻm, khi cả hai vẫn đang đuổi theo sau, hắn xô đổ đống rác nằm sát bên tường; hàng loạt túi rác thải và mảnh vụn thủy tinh đổ xuống đường, với mục đích làm chậm chân hai người lại. Khi tên trộm ngoảnh lại đằng sau định xem liệu hắn đã bỏ xa họ được bao nhiêu đoạn rồi, thì ngay lập tức kinh ngạc khi thấy cả hai vẫn theo kịp hắn sát nút. Cặp anh em mỉm cười đầy ăn ý, Ace nhảy lên trên những chiếc thùng rác bị đổ, dùng chúng làm bàn đạp để tăng tốc cho mình; trong khi Luffy thì nhảy từ thùng này qua thùng khác bên bức tường. Tên trộm lại tiếp tục hất đổ vài đống ván trên đường xuống – Ace liền dùng tay để đẩy chúng không trúng vào mình. Luffy nhảy qua chúng và đáp xuống phía đằng sau tên cướp, trước khi đầu cậu kịp chạm xuống mặt đất, cậu túm lấy đầu gã kia và dí hắn xuống trước. Ace cũng tóm lấy hắn và dùng sức nặng của mình đè hắn xuống.

Loomes rút ra một chiếc còng từ trong túi, Mycroft giữ chặt hai tay của tên trộm ra phía đằng sau lưng hắn trong khi em trai anh còng chúng lại.

“Để xem cái gã bịp bợm này là ai nào”, Ace nhe răng cười và nhìn Luffy qua phần tóc mái của mình, thiếu niên cũng mỉm cười đáp lại. Họ quay người gã kia lại và Luffy phải nén một tiếng rít lên khi cậu nhìn thấy gương mặt của hắn.

“Vì Chúa – Bellamy!” Luffy dường như muốn dộng luôn đầu mình vào tường nếu như không có sự xuất hiện của nhóm cảnh sát, dẫn đầu bởi Smoker, đồng loạt xông vào con hẻm. Cậu thám tử trẻ đứng lên cùng lúc với anh trai mình, Ace kéo gã mạo danh đang làu bàu trong cổ họng đứng dậy. “Linh Cẩu Bellamy chính là người đã gửi cho ông bức thư đó, Thanh tra, nhưng hắn không phải là tên Đạo chích bí ẩn.”

Tashigi, cùng với hai cảnh sát khác, giải Bellamy đi, để lại Smoker cùng với Luffy và Ace. Người anh lớn vươn vai và quay đi tìm Usopp trong khi Luffy giải thích tình hình cho cảnh sát.

“Sao cậu biết được hắn không phải là Lupin? Hắn đã gửi bức thư báo và làm những chuyện khác nữa mà.”

“Thư của Lupin sẽ không bao giờ viết rõ ràng như thế. Đằng này thư của hắn gần như chỉ ra rõ rằng hắn sẽ đánh cắp chiếc vương miện, trong khi những bức thư lúc trước thường là những câu đố phải mất đến vài ngày mới giải nổi! Và còn chưa kể rằng chính ông đã tự giải được bức thư này trước cả khi tôi tới nữa là”, Loomes chỉ ra. Mặt của Smoker đỏ gắt và cậu nhóc thám tử dường như có thể thấy được khói bốc lên từ tai ông. Cậu phải kể chuyện này cho Sabo nghe mới được! “Mấy bức thư thường được in trên giấy đã cũ, có nghĩa là chúng được lấy từ những quyển sách rất cũ. Chúng thường bao hàm những thông điệp kì lạ mà tôi thậm chí đến giờ vẫn chưa ráp lại được. Ngoài ra Đạo chích bóng ma cũng sẽ không đời nào dùng súng để làm hại dân thường. Ông cũng đã chứng kiến nhiều người bỏ chạy và la hét đầy hoảng sợ rồi mà, đúng chứ? Hắn cũng đã chĩa súng vào tôi, điều mà hắn chưa bao giờ làm trước đây!”

“Điều đó thì đúng thật, nhưng Loomes–”

“Loomes cậu đang chảy máu kìa!” Usotson kêu lên, cắt ngang Smoker trước khi ông kịp nói thêm điều gì khác. Người thanh tra nhăn mặt rồi nhìn xuống và thấy cậu thám tử trẻ đang xuýt xoa một bên chân của mình.

Cái gì cơ!?

Loomes nhắm tịt mắt lại và cả người cậu giật nảy lên. Mycroft đã quay lại cùng với Usotson, vị bác sĩ ngay lập tức nhận ra cái chân rướm máu của cậu. Anh trai cậu chạy đến chỗ cậu và bắt đầu đưa cậu đến một cái thùng rác gần đó rồi đặt cậu ngồi xuống. Usotson bắt đầu chữa trị vết thương trên chân cậu trong khi Loomes và Mycroft nhìn nhau, người anh lớn trông hết sức giận dữ.

“Tên khốn đó đã bắn em sao!?”

“Chỉ là một vết trầy thôi mà, Mycroft! Đâu có đau chút nào đâu TRỪ KHI CẬU LÀM THẾ ĐÓ USOTSON!!”

Vị bác sĩ không thèm ngước lên mà vẫn tiếp tục công việc của mình, một tay đặt bình thuốc sát trùng xuống. Loomes bĩu môi. Hai người họ thiệt tốt bụng khi chọn đúng thời điểm để xuất hiện và phá hỏng giây phút tỏa sáng của cậu.

“Vậy tóm lại”, Smoker cất lời, dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí lúc này. “Đây chỉ là một kẻ mạo danh tự nhận là tên Đạo chích bóng ma?”

“Chính xác.”

“Còn chiếc vương miện thì sao?” Usotson hỏi, mắt lướt nhìn lên nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Loomes toe toét cười.

“Thì chính cậu cũng bảo đó rồi còn gì! Tòa Tháp vốn luôn đảm bảo an ninh hàng đầu nước Anh này. Một tên trộm nghiệp dư không cách gì có thể chôm được chiếc vương miện ngay trước mũi chúng ta đâu.”

Mycroft gật đầu, sau khi Usotson băng bó xong vết thương bằng bịch băng mà cậu luôn mang theo bên mình, người anh lớn liền túm lấy cậu em trai và quăng cậu qua vai mình. Loomes kêu lên khi người cậu đáp xuống lưng anh.

“Em có thể tự đi được mà! Đừng có trở nên đáng sợ như vậy chứ, Mycroft!”

“Được rồi vậy giờ mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sẽ đưa thằng em tôi về nhà. Buổi tối tốt lành nha Thanh tra”, Mycroft kéo mũ xuống và bắt đầu rời khỏi con hẻm. Loomes vẫn tiếp tục la hét và đấm đá, khiến cho những người sĩ quan khác phải ngước lên nhìn khi cả hai đi ngang qua họ. Chết tiệt! Cậu có thể thấy Smokey đang cười vào mặt cậu!

Luffy trề môi và vòng tay lại, bực bội nhìn xuống đất. Thiệt xấu hổ hết sức mà.

“Em ghét anh Ace… giờ thì làm sao em dám ló mặt vào Scotland Yard thêm lần nào nữa đây?!” Luffy phàn nàn, cậu có thể nghe thấy tiếng Ace khẽ cười khúc khích đầy lặng lẽ. Người anh lớn khẽ vỗ vai cậu.

“Rồi sẽ qua thôi mà.”

xxxxx

Usotson đã bắt Luffy phải ở yên trên giường trong hai ngày tới. Và hẳn nhiên là Luffy cố phản đối, khăng khăng rằng đó chỉ là vết trầy thôi, cậu vẫn có thể đi lại bình thường được!

“Chuyện này thật ngu ngốc”, thiếu niên bĩu môi và liếc nhìn trần nhà. Chàng thám tử nằm bẹp ra giường, cái chân ‘bị thương’ được kê trên vài cái gối. Khi họ về đến nhà, Ace tức tốc đưa cậu lên lầu và thả cậu xuống giường. Sau một màn vật lộn để tháo áo choàng và áo khoác ra, Luffy chỉ còn mặc đơn giản một cái áo sơ mi trắng và quần dài.

Anh cậu để cậu ngồi đó, rồi mang tới cho cậu một bình nước và một cái cốc. Luffy có thể thấy được anh cậu trông mệt mỏi đến mức nào, mắt anh nặng trĩu và anh gần như ngủ gật ngay cả khi đang đứng.

Ace sau đó lui về phòng ngủ phía bên cạnh và nhanh chóng Luffy có thể nghe thấy tiếng ngáy to tướng phát ra từ ông anh trai mình. Cậu khịt mũi, Ace lại lo lắng quá rồi.

Luffy vươn vai và đan chéo hai tay lại, gác dưới đầu mình. Cậu vẫn chưa buồn ngủ dù chỉ là một chút xíu. Những sự kiện của ngày hôm nay cứ thế đổ về dồn dập trong đầu cậu, ngày hôm nay thật là kì quặc. Cậu nhướn mày khi nghĩ đến Bellamy; tại sao anh ta lại tự nhận mình là Đạo chích bóng ma?

Ngọn nến đặt trên chiếc bàn sát giường lập lòe được khoảng vài lần trước khi tắt hẳn, Luffy thở dài. Căn phòng lúc này hoàn toàn tối om, chỉ còn chút ánh trăng từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ.

Và cậu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.

Cậu suýt chút nữa thì bỏ lỡ mất tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Luffy ngồi dậy, nghĩ rằng đó chỉ là mình tưởng tượng nên. Cậu thả chân xuống giường và đứng dậy một cách cẩn thận, khẽ xuýt xoa khi vết thương trên chân lại nhói lên.

Cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa thêm một lần nữa, nó không đến từ cửa phòng cậu. Cậu đâu hề nghe thấy tiếng bước chân nào trong nhà đâu…

Một chiếc bóng kỳ dị che khuất đi ánh trăng, và khi Luffy hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, một cơn gió lướt thẳng vào mặt cậu, phần tóc mái của cậu cũng từ đó đung đưa theo làn gió.

“Cái-”

“Chào buổi tối, Thám tử.”

Giọng nói đó!

Luffy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trên khung cửa sổ đối diện với mình, cả thân hình dường như nổi bật lên dưới ánh trăng. Thiếu niên nhận ra bản thân mình bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Căn phòng lúc này tối om nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy được tướng mạo của kẻ kia, những viền sáng bao quanh thân thể kia khiến hắn trông thật mờ ảo. Hệt như một bóng ma đích thực.

“Hiếm thấy thật đấy”, Loomes nhe răng cười, hai tay vòng lại trước ngực và đứng vững trên cái chân không bị thương. “Lúc nào cũng khiến ta phải tốn nhiều thời gian mới theo kịp được ngươi, vậy mà giờ người lại xuất hiện ở đây, ngay trong phòng ta như thế này. Có cần ta gọi cho Smoker đến không?”

Gã đạo chích khẽ khúc khích. “Xin đừng, làm như vậy sẽ khiến ông ấy ghen tỵ và yêu cầu ta phải xuất hiện vào phòng ngủ của ông ta vào lần tới mất.”

Chàng thám tử trẻ ậm ừ. Cậu nhân lấy cơ hội để phân tích người đàn ông kia, mặc dù cậu cũng chẳng thấy được gì nhiều trong căn phòng tối đen như mực này. Chiếc mũ cao của Lupin vẫn nằm yên tại chỗ còn chiếc áo choàng thì khẽ phất phơ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Và cậu vẫn không thể thấy được khuôn mặt của hắn!

“Thích những gì mình thấy hả, Thám tử Loomes?” nụ cười ngạo nghễ hiện rõ trong chất giọng của hắn, Lupin gần như ngân giọng khi hắn gọi tên cậu. Loomes có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, cậu chỉ mong rằng người kia không nhìn thấy được nó.

“Chỉ là đang thắc mắc không biết nên dùng cái còng nào cho hợp với ngươi thôi. Có phiền không nếu ngươi cho ta mượn tay ngươi để thử vài cái mà ta có sẵn ở đây nè?”

“Ohhoh! Thám tử yêu dấu của tôi ơi, tôi không hề biết rằng cậu lại là kiểu người thích thí nghiệm trên người khác như vậy đấy! Thật hư hỏng.”

Loomes bật cười nhưng ngay lập tức che miệng lại để không đánh thức anh trai mình. Cậu vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy. Tốt.

Lupin đột ngột trở nên im lặng, cậu có thể cảm thấy đôi mắt của người kia đang dán chặt vào mình. Cậu tự hỏi không biết hắn muốn gì khi không dưng lại đến phòng cậu như thế này.

“Ta đã nghe về chuyện gã mạo danh.”

“A”, Loomes gật đầu. Chắc là cậu nghĩ nhiều quá rồi, chứ việc chuyện đó đến tai của hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Cũng có vài kẻ cả gan ra phết”, giọng người kia nghe như có chút bị xúc phạm, pha lẫn với một chút giễu cợt. “Dùng tên ta để đi hành sự rồi cuối cùng lại thất bại thảm hại như thế? Tội phạm ngày nay nghèo ý tưởng đến vậy sao?”

“Gã đó hành động cũng khá rõ ràng, nên không giống một màn thách thức chút nào hết”, Loomes nhún vai. Cậu kịp chặn lại một tiếng kêu suýt chút nữa thì bật ra khỏi cổ họng khi cậu di chuyển chân mình, khiến một cơn đau dữ dội ập đến. Hắn ta vẫn chưa để ý, tốt quá.

“Vậy là cậu đã bắt được hắn? Thế còn chiếc vương miện thì sao?”

“Phải, bọn ta đã bắt được hắn, còn chiếc vương miện thì vẫn yên vị tại nơi nó vốn được đặt thôi. Gã mạo danh thậm chí còn chưa kịp chạm tới được nó trước khi hắn bị bắt gặp. Hắn đã hoảng sợ, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ và bị bọn ta đuổi theo. Chuyện kết thúc khi bọn ta tóm được hắn ở trong một con hẻm.”

“Bọn ta? Ý cậu là cậu và ngài Thanh tra hoặc là người bạn bác sĩ của cậu?”

“Không, ta và anh trai ta, Mycroft á!”, Loomes cười rạng rỡ, bám lấy chiếc cột phía cuối giường để giúp mình trụ vững khi cái chân đau của cậu lại nhói lên đầy khói chịu. “Thật tuyệt khi anh ấy lại có thể cùng tham gia với ta. Hồi trước khi Mycroft chưa phải thừa kế công ty mà cha để lại, bọn ta lúc nào cũng cùng nhau đi bắt tội phạm. Nhưng bây giờ thì anh ấy rất bận.”

“Cậu có…” Lupin hơi ngập ngừng, trông như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để nói. Giọng của người kia nghe sao thật dịu dàng: “Cậu có cảm thấy cô đơn không? Bởi vì anh cậu phải bận rộn với việc công ty, nên không thể dành nhiều thời gian về nhà được, ta nghĩ vậy.”

Loomes suýt chút nữa thì gật đầu, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, tại sao cậu lại định cho kẻ thù biết về điểm yếu của mình vậy nhỉ? Cơ mà, Lupin liệu có thật là kẻ thù của cậu không?

Cuối cùng, thiếu niên quyết định chậm rãi gật đầu. Chuyện cậu cảm thấy cô đơn vì Ace lúc nào cũng bận rộn với công việc hay bận ngủ hầu hết mọi lúc cũng không hẳn là một bí mật gì cho cam. Ít nhất thì cậu vẫn còn có công việc thám tử để giữ cho mình bận rộn mỗi lúc anh cậu không có ở nhà.

“Nhưng việc đó ổn thôi mà! Cả hai người bọn ta đều thích công việc của riêng mình và đều cảm thấy hạnh phúc. Cơ mà, nói về ta đủ rồi đó”, Loomes chỉ về phía người kia. “Để đổi lại cho mớ thông tin cá nhân vừa nãy thì lần này tới lượt ngươi cho ta biết về thân phận của ngươi để ta có thể tóm được ngươi đi.”

Lupin trở nên im lặng trong một lúc, trước khi hắn bắt đầu bật cười, cả người hắn run lên và hắn gập người xuống trong khi hai tay giữ lấy bụng. Nụ cười nở rộ trên gương mặt Loomes, cậu cũng đáp lại người kia bằng tiếng cười khúc khích nhè nhẹ.

Cậu”, gã Đạo chích thở hổn hển giữa tràng cười, “Cậu thật sự là một người rất đặc biệt đấy, Loomes ạ.”

Loomes lắc đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi. Cậu muốn cho Lupin xem tấm thiếp mà tên giả mạo đã để lại. Smoker đã đưa nó cho cậu trước khi họ rời khỏi Scotland Yard cùng với Usotson.

Tấm thiếp nằm trong ngăn kéo của chiếc tủ bên cạnh cửa. Thiếu niên cẩn thận bước qua chiếc giường và hướng về phía cửa. Dừng lại trước chiếc tủ, cậu mở ngăn kéo và lục tìm tấm thiếp.

“Cậu đang làm gì vậy?” Lupin hờ hững thắc mắc, mắt dõi theo từng hành động của thiếu niên phòng trường hợp cậu định chạy ra ngoài hành lang hoặc đến chỗ người anh trai vẫn còn đang say giấc của mình.

Loomes liếc nhìn ra phía sau lưng mình và mỉm cười.

“Ta muốn cho ngươi xem một thứ!”

“Và đó có thể là gì nào?”

“Là tấm thiếp giả mạo á! Smoker đã đưa nó cho ta lúc nãy”, sau khi tìm thấy tấm thiếp, Loomes liền quay người lại. Thiếu niên khựng lại khi nhận ra người kia đã bất ngờ tiến đến và đứng ngay sau lưng cậu. Từ khi nào và làm thế nào vậy chứ!? Chân cậu run rẩy và nhói đau trước sức nặng của cơ thể. Cậu há hốc miệng vì bất ngờ, vô tình đứng bằng cái chân đau của mình và thế là té ngược về phía sau, lưng va mạnh vào chiếc tủ một cách đau đớn.

Nhưng trước khi kịp ngã xuống sàn, cậu cảm thấy bàn tay của người kia vòng qua cơ thể mình, kéo cậu ngã vào lòng hắn. Mùi hương vani phảng phất và một điều gì đó vô cùng thân thuộc chạm đến mũi cậu. Cả gương mặt cậu nóng bừng lên, thiếu niên có thể cảm thấy điều đó. Cậu hít một hơi thật sâu để làm dịu bớt trái tim đang đập thình thịch không ngừng bên trong lồng ngực mình.

Thật khó chịu làm sao…

“Ta biết rằng chúng ta vẫn đang tiến triển khá tốt nhưng ta thật sự đã khiến cậu rung động rồi sao? Đây lần đầu tiên đấy, Thám tử yêu quí của ta ạ”, Lupin khúc khích cười, Loomes ngước lên, hi vọng rằng mình có thể thấy gương mặt chết tiệt của gã kia để cho hắn một đấm. Nhưng lạy Alas, hắn đeo mặt nạ để che nó lại. Cậu chỉ có thể nhìn thấy được miệng hắn đằng sau chiếc áo choàng cổ cao. À nhưng cậu vẫn có thể đấm gãy răng hắn thay vào đó…

“Đừng có đánh giá cao bản thân mình quá, Đạo chích bóng ma”, cậu gầm gừ. Thiếu niên cố đẩy người kia ra để tự đứng xuống bằng đôi chân mình, nhưng chiếc chân đau khiến cậu nhảy dựng ngược lên và quay trở lại với vòng tay đang chờ sẵn của Lupin. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu có thể thấy miệng người kia hơi cong xuống, vẻ không hài lòng biểu lộ trên mặt.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Loomes?”

“Chẳng có gì hết! Trời ạ, hết anh trai ta và Usotson rồi giờ còn tới lượt ngươi nữa hả?” thiếu niên rên rỉ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Không không! Ta chỉ thắc mắc không biết điều gì lại khiến cậu phải khuỵu gối trước một con người vĩ đại như ta vậy nhỉ?” nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt người kia nhưng nó trông có vẻ giả tạo.

Loomes đảo mắt, yêu cầu Lupin giúp đưa mình trở lại giường để cậu có thể ngồi xuống. Khi đến giường rồi, thiếu niên ngồi sụp xuống và rên rỉ. Chân cậu đau chết đi được! Xem ra nó không chỉ đơn giản là một vết trầy…

Cậu mỉm cười ngượng ngùng trước Lupin, người đang im lặng đứng đối diện với cậu. Loomes đưa tấm thiếp cho hắn.

“Đây là tấm thiếp giả, ta nghĩ ngươi sẽ muốn xem thử nó.”

Người đàn ông lặng lẽ nhận lấy nó, Loomes có thể cảm thấy ánh mắt người kia đang dán chặt lên chân mình. Cậu thở dài.

“Tên mạo danh có mang theo súng, ta đã tưởng là mình chỉ bị thương ngoài da thôi, hoặc bị trầy nhưng…” thiếu niên nhún vai. “Usotson nói rằng cần phải khâu vài mũi trước khi cậu ấy băng nó lại.”

Lupin không hề đáp lại.

Anh ta hơi trầm đi thì phải, Loomes tự nhủ. Không thể nào hắn lại đang đổ lỗi cho chính mình được, phải chứ?

Lupin lùi lại một bước rồi quỳ một gối xuống, Loomes quan sát người kia đầy thắc mắc. Người đạo chích nhẹ nhàng giữ lấy chân cậu và lật lớp vải lên, để lộ phần chân được băng bó. Loomes nghe thấy tiếng chậc lưỡi từ người kia khi cả hai đều nhìn thấy những vệt máu nhỏ lan rộng trên khắp miếng băng trắng muốt.

Hèn gì nó đau đến vậy‘, cậu nhóc thầm nghĩ. Loomes kêu lên khi Lupin bất ngờ nâng chân cậu lên để có thể xem xét vết thương kĩ hơn. Việc người kia đột ngột quan tâm đến vết thương của cậu như vậy khiến cậu cảm thấy hết sức bối rối.

“Cậu còn băng gạc trong phòng không?” Lupin bỗng dưng cất tiếng hỏi, phá vỡ không khí yên lặng trong căn phòng. Loomes lắc đầu nhưng rồi chợt nhớ ra rằng có thể người kia sẽ không nhìn thấy được.

“Không, chúng đều được cất ở nhà tắm dưới lầu. Sao vậy?”

“Ồ, vậy thì không giúp được gì rồi.”

“Ngươi… đừng nói là ngươi định đề nghị băng bó vết thương lại giúp ta đấy nhé?”

“…” Người đạo chích quay mặt đi chỗ khác, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Loomes có thể thấy anh đang cố tránh ánh nhìn của mình. Không phải là hắn đang…. xấu hổ đấy chứ? Thiếu niên nhếch mép, cái này sau này đem ra hăm dọa được lắm nè!

“Ta, uh… dù sao thì đó cũng là lỗi của ta, cậu biết đấy”, giọng Lupin nghe thật dịu dàng, điều đó khiến niềm vui của Loomes như tuột mất, kế hoạch hăm dọa cũng từ đó dần trôi vào quên lãng. “Ta luôn gây dựng danh tiếng của mình như một tên trộm phong nhã, không bao giờ làm hại đến ai cả. Làm hại đến những người dân vô tội là một điều sai lầm. Và thậm chí làm hại đến em..!”

“Lupin…”

Thật không thể tha thứ được..!

Người đạo chích lắc đầu, tay vẫn giữ chặt lấy chân cậu. Loomes co rúm người lại; song người kia dường như để ý thấy điều đó. Lupin dần nới lỏng tay, miệng khẽ thì thầm lời xin lỗi. Đôi mắt vẫn không chịu rời khỏi sàn nhà.

Thiếu niên đảo mắt. Cậu đặt tay lên vai người kia, cảm nhận được sự căng thẳng bên dưới những ngón tay mình.

“Không sao đâu, chúng ta đều biết rằng con đường này đầy rủi ro đến mức nào cơ mà. Hơn nữa đây cũng đâu phải là do lỗi của anh, tôi không có trách anh đâu. Từ khi nhìn thấy tấm thiếp đấy tôi đã biết đó không phải là anh rồi, vậy nên nếu có ai đó đáng trách – thì đó hẳn phải là tôi, vì đã không cẩn thận mà còn tự mình đuổi theo nghi phạm.”

Bàn tay đeo găng đưa lên và đặt lên tay Loomes, thiếu niên thoãng nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy người kia mỉm cười. Lupin siết nhẹ tay cậu, trước khi trượt tay mình xuống; ngón trỏ lần dọc theo chân cậu.

Đột nhiên, Lupin nâng chân cậu lên cao hơn, rồi bất ngờ túm lấy Loomes và ép cậu ngã xuống giường. Loomes chống tay ngồi dậy, định hỏi Lupin đang tính làm gì thì, mắt cậu mở lớn – người kia đã cúi mặt xuống chỗ vết thương đang rướm máu và…

Loomes để vuột ra một tiếng kêu nhỏ khi cậu nhìn thấy môi người kia đặt lên miếng băng gạc bên trên vết thương. Thiếu niên há hốc, đôi ngươi như muốn văng ra khỏi tròng mắt. Hắn nghĩ hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?!

Nó không hề đau đớn, tuy nhiên cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Người kia vẫn cứ tiếp tục và Luffy phải cắn môi để ngăn bản thân mình không rên rỉ khi hắn áp thêm một chút lực lên đó.

Đôi mắt xanh của Lupin lóe sáng dưới ánh trăng và khi ánh mắt ấy đặt lên cậu, thiếu niên có thể cảm thấy một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc cơ thể. Cậu biết chắc, mặt cậu đang đỏ bừng lên.

Gã đạo chích nhếch mép.

Hắn cẩn thận hạ chân cậu xuống, không quên để ý đến vết thương. Loomes để ý từng cử chỉ của người kia, sắc đỏ vẫn chưa chịu rời khỏi gương mặt. Lupin đứng lên, phủi bụi dưới ống quần. Tấm thiếp xuất hiện trở lại trên tay và hắn xem xét nó, người kia bước vòng qua chiếc giường và tiến về phía cửa sổ. Loomes nhích người đến ngồi sát đầu giường, cậu không biết phải nói gì cả! Chân cậu khẽ nhói lên, vết tích của những cái chạm dường như vẫn còn lưu lại trên da cậu.

Lupin đang đùa giỡn với cậu sao? Hay đây lại là một trò lừa nào đó của hắn? Khiến Loomes trở nên bối rối và mất tập trung trong việc điều tra?

“Ta, ờ”, Lupin khẽ cất lời. Thiếu niên ngoảnh mặt về phía sau lưng mình, mắt bắt gặp chiếc bóng của người kia. Cậu đang ngồi quay lưng lại với hắn, đầu hơi nghiêng về phía sau. Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của đạo chích đang dán chặt vào mình. “Ta thành thật xin lỗi khi để cậu phải trải qua những chuyện như thế này bởi vì có kẻ giả mạo ta. Ta thề chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn thêm lần nào nữa.”

“Lupin-”

“Gặp lại cậu sau, Thám tử yêu dấu của ta.”

Luffy quay người lại, tay nắm chặt lấy chiếc ra trải giường. Lupin đã nhảy ra khỏi cửa sổ, chiếc áo choàng đung đưa theo làn gió rồi biến mất. Cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân chạm xuống con đường bên dưới hay trên những mái nhà gần đó. Thiếu niên cảm thấy ngực mình đau nhói một cách kì lạ và căn phòng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hơn.

Lạnh lẽo và tối tăm hơn.

Cậu thở dài và ngã người xuống, tay đưa lên vò đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Cậu không còn hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra nữa, cậu và hắn vốn dĩ là đối thủ của nhau mà – một tên trộm và một thám tử! Nếu có ai đó nhìn thấy Lupin lẻn vào phòng cậu vào giữa đêm như thế này, mọi người sẽ đồn ầm lên và cậu không muốn nghĩ tới phần còn lại nữa. Cậu sẽ mất đi công việc này và sẽ không còn ai chấp nhận cậu nữa! Thực tế bây giờ cũng đã rất khó để người khác chấp nhận cậu bởi độ tuổi của cậu rồi; trước giờ làm gì có thằng nhóc nào chỉ mới mười-tám-tuổi đầu lại được gọi là thám tử cơ chứ!

Nhưng đồng thời một cảm giác ấm áp kì lạ khẽ dậy lên trong lồng ngực khi cậu nghĩ đến lúc Lupin đỡ cậu khỏi cú ngã và giữ lấy chân cậu, rồi khi người kia hôn vào… Luffy có thể cảm thấy mặt cậu đang nóng bừng lên chỉ với suy nghĩ đó!

Nhưng mà cậu đã đúng.

Đạo chích bóng ma thật sẽ không bao giờ làm hại đến cậu. Cậu mỉm cười trước suy nghĩ đó và rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng thì cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cậu thậm chí còn kiệt sức nhanh hơn cả cậu nữa. Luffy để vuột ra một cái ngáp và rúc mặt vào gối, cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng thiếu niên khẽ kêu lên một tiếng cọt kẹt khi Ace bước vào.

Người anh lớn nhìn quanh một lượt, đôi mắt sau đó dừng lại ở cậu em nhỏ đang ngủ say. Anh khẽ thở dài khi nhìn thấy chiếc cửa sổ mở toang. Ace cẩn thận bước tới để đóng nó, sau đó kéo rèm che lại. Anh giúp Luffy chỉnh lại một tư thế ngủ tốt hơn và đắp chăn qua người cậu.

Ace ngáp dài và tiến về phía cửa, cầm lấy chiếc gậy mà anh đã để lại trước cửa phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, anh quay trở về giường mình. Chắc là anh phải có một cuộc trò chuyện nhỏ với Luffy về vị khách lúc nửa đêm, một vị khách đáng lẽ ra phải là một tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao, mới được.

Leave a comment