[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 2

Chapter 2: The lonely man at the library

“Sherlock, chúng ta cần nói chuyện.”

Mặt Luffy xịu xuống một cách rõ rệt, những ngón tay níu chặt vào ghế ngồi khi cậu chờ đợi để nghe người anh trai của mình bùng nổ. “D-dạ?”

“Anh biết việc này không dễ dàng gì nhưng… anh muốn em ngưng công việc thám tử lại, ít nhất là trong vài tuần.”

Gì cơ?!

“Em nghe rồi đấy”, Ace khoanh tay lại trước ngực và đứng thẳng lưng, cố tỏ ra thật chững chạc và nghiêm khắc hơn so với ngày thường. Bình thường nó vẫn luôn có công hiệu với Luffy, thườnglà vậy. “Usopp nói với anh rằng em đã biến mất khỏi hiện trường vụ án, chỉ để lẻn vào bên trong bảo tàng mà chẳng hề phòng bị gì hết! Luffy, chẳng phải anh đã từng dặn em là không được tự ý đi lang thang rồi kia mà!?”

“N-nhưng mà Ace, em-”

“Không nhưng nhị gì hết! Anh thật sự rất thất vọng về em, Loomes à. Anh phạt em phải ở yên đây trong hai tháng tới.”

“A-anh, anh không thể-!”

“Không có vụ án nào hết, không được điều tra – em phải ở yên trong nhà và chỉ được phép ra khỏi nhà nếu như có anh theo cùng.”

“Ace, anh không thể làm thế được!” Luffy đứng bật dậy, khiến chiếc ghế sau lưng đổ sụp xuống. Cái nhìn đầy kinh hoàng và bị phản bội trong đôi mắt cậu khiến Ace cảm thấy đau nhói, nhưng anh tự nhủ bản thân phải cứng rắn lên. Đây là vì lợi ích của em trai anh. “Anh biết rõ là em thích công việc này như thế nào mà! Anh biết em làm chuyện này là vì điều gì cơ mà!”

“Phải, anh hiểu điều đó. Nhưng em vẫn là một đứa trẻ và anh là anh trai của-”

“Anh không thể quyết định việc em làm! Anh không phải là ông nội!”

Luffy ngay lập tức ngậm miệng lại, cậu dùng tay tát miệng của mình. Mắt Ace mở lớn, cảm giác giận dữ và tổn thương nhói lên trong lồng ngực. Môi anh siết lại, để lộ hàm răng đang nghiến chặt, anh gầm gừ. Chiếc nĩa trong lòng bàn tay trái bị uốn cong khi anh siết chặt nắm tay.

Đôi mắt của thiếu niên cũng mở lớn và lưỡng lự, hai bàn tay cậu run rẩy.

“Về phòng ngay.”

“…” Luffy bước lùi một bước, mắt không rời khỏi đôi mắt đang hừng hực lửa giận của anh cậu. Chân cậu vấp phải chân chiếc ghế bị đổ, suýt chút nữa thì té ngã.

Loomes!” Ace đứng dậy, bàn tay dộng mạnh xuống mặt bàn làm bằng gỗ sồi. Tiếng động lớn khiến cả hai người họ cùng giật mình, đối với Luffy nhiều hơn là Ace.

Thiếu niên lắc đầu, những kí ức cũ tái hiện trong đôi mắt cậu khi dáng hình của Ace như biến thành một người khác. Một người không thể xử lý tổn thất trong công việc được tốt như vậy… Người mà Luffy hết sức ngưỡng mộ và muốn mình cũng có thể được như vậy khi lớn lên, dù phần tính khí nóng nảy ấy cũng có đôi lúc khiến cậu e sợ.

Nhưng không.

Đây không phải là người khác, mà là Ace. Ace là anh trai của cậu, Ace sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Không.

“Cái g-?” câu hỏi ngay lập tức bị cắt ngang, người anh lớn bất giác rùng mình trước cái nhìn đầy mãnh liệt bừng lên trong đôi mắt cậu em mình.

“Anh luôn luôn bảo em phải làm thế này làm thế nọ, rồi còn phải cư xử ra sao! Em phát chán với mấy chuyện đó rồi!” Luffy đưa tay ra, hất đổ ly rượu trống không trên bàn xuống đất. Chẳng ai trong hai người họ thèm quan tâm tới tiếng vỡ loảng xoảng dưới sàn nhà. “Anh muốn em sống sao cho thật trọn vẹn, nhưng em sống thế nào được khi mà lúc nào cũng bị anh kiểm soát như vậy chứ!?”

“Anh chỉ nghĩ điều gì là tốt nhất cho em thôi!”

“Ồ vậy cơ á?!” thiếu niên buông giọng giễu cợt, môi cậu vẽ ra một nụ cười chế nhạo đầy xấu xí. “Tốt cho em hay là cho danh tiếng của một thương gia tầm cỡ như anh?”

Ace chỉ có thể nhìn chòng chọc vào em trai mình. Và hiển nhiên – Luffy cũng hành động tương tự. Cậu cố gắng nuốt nước mắt lại, cậu không giỏi đánh nhau, hay ít nhất là với anh trai mình. Nắm tay siết chặt lại của cậu bé khẽ run lên bần bật trong nỗi thất vọng và giận dữ. Sau đó Luffy lắc đầu, là người đầu tiên phá vỡ màn đọ mắt giữa hai người họ.

“Đủ rồi.”

Người thanh niên không đáp lại.

Anh không thể.

Anh đứng hóa đá tại chỗ; quá sốc để có thể nói được điều gì, thậm chí còn không thể chớp mắt nổi lấy một lần.

“Em cần chút không khí”, Luffy quay lưng lại và bước ra khỏi phòng ăn. Cậu tiến thẳng đến cửa trước, cậu đã quyết định rồi. Cậu còn chẳng thèm để ý đến việc mang giày vào trước khi chạy ra khỏi căn nhà.

Tiếng cửa trước đóng sầm lại lôi người thanh niên trở về với thực tại rằng đứa em trai của anh đã rời khỏi nhà. Anh vẫn chưa thể di chuyển nổi chân mình bởi cú sốc sau cuộc cãi vã ban nãy.

Tiếng sấm đùng đùng bên ngoài báo cho anh biết rằng có một cơn bão đang đến gần. Căn phòng lặng im chìm vào tiếng mưa trút xuống bên cửa sổ. Thêm vào đó là tiếng tanh tách từ những khúc củi bị nuốt chửng bởi ngọn lửa trong lò sưởi.

Ace thở dài và ngồi sụp xuống ghế. Ngón tay nắn nhẹ bên thái dương, với hi vọng có thể xua đi cơn đau âm ỉ trong đầu. Anh tựa đầu vào lòng bàn tay mình, ngón tay luồn vào tóc, khẽ quấn lấy vài lọn tóc màu đen sẫm.

Mắt anh đảo về phía chiếc đồng hồ quả lắc đứng, đã gần bảy giờ tối rồi.

Lần này anh đã phạm phải sai lầm.

Sai lầm lớn là đằng khác.

‘Luffy… anh không hề có ý đó…’


Thiếu niên vòng hai tay ôm chặt lấy phần thân trên đang run rẩy.

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, gió và nước mưa cứ không ngừng quất tới tấp vào mặt cậu, khiến toàn thân cậu từ đầu đến chân đều ướt sũng.

Bầu trời lúc này tối mù mịt, thành phố trông thật khác dưới màn đen mù mịt như thế này. Chỉ có vài ngọn đèn đường và ánh đèn từ những khung cửa sổ mơ hồ soi sáng con đường đầy bùn đất. Chẳng còn ai trên đường lúc này cả, hẳn là mọi người đều đã tìm thấy một nơi để trú tạm trước cơn bão và mưa lớn như thế này. Một nơi nào đó dễ chịu và ấm cúng, cùng với những người mà họ quan tâm yêu quí…

Luffy khịt mũi, dùng tay áo chùi nước mưa trên mặt. Lẽ ra cậu nên mang theo áo choàng. Thế nhưng không, tâm trí cậu lúc đó đã hoàn toàn trống rỗng và cậu chỉ muốn chạy ra khỏi nhà. Tránh xa khỏi Ace.

Để trốn tránh người đã đối xử với cậu như em ruột và như một thành viên trong gia đình sau chừng đó năm.

Không, Ace không giống như cậu.

Ace thì khác.

Mycroft rất thương cậu, luôn luôn nghĩ điều gì là tốt nhất cho cậu. Anh ấy hành động như vậy cũng chỉ bởi vì anh ấy lo sợ. Lo sợ chuyện sẽ xảy ra giống như ngày Giáng Sinh năm ngoái…

Thiếu niên đưa tay lên trước ngực, ngón tay bấu chặt lấy thớ vải áo. Vết sẹo bên dưới áo lại bắt đầu nhức nhối và nóng ran, cậu càng quấn chặt nó lại càng thêm bức bối, khiến cậu phải co người lại.

Luffy ngừng bước và nhìn xuống đôi chân trần của mình.

Tầm nhìn của cậu bị nhòe đi bởi nước mắt nóng nổi, cậu khẽ sụt sịt, cả thân người run lên bởi gió và mưa lạnh. Chân cậu tê cóng. Bởi vì cậu không mang theo giày.

“Anh Ace là đồ ngốc…” cậu bĩu môi. “Em hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân được mà.”

Cậu ngẩng nhìn lên, lại dùng tay áo chùi mắt. Cậu đã bỏ chạy mà chẳng hề màng đến nơi mình hướng tới. Đần quá đi mất. Luffy ho vài tiếng và xoa xoa cổ, mắt quan sát xung quanh.

Cậu đang ở đâu đây?

Mắt cậu bừng sáng khi cậu nhìn thấy tòa nhà lớn và cũ kĩ ngay trước mắt mình. Cậu đã không nhận ra, nhưng không ngờ chân cậu lại tự đưa cậu đến đây!

Luffy cười khúc khích khi cậu phi nhanh về phía cầu thang và cúi xuống để lấy chiếc chìa khóa dự phòng nằm bên dưới chậu hoa. Thiếu niên cẩn thận liếc nhìn về phía sau để đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy chỗ mình lấy chìa khóa.

Cậu bước vào tòa nhà tối om, ngay lập tức được chào đón bởi mùi sách cũ đã bám bụi. Cậu bước xuống hành lang, đặt chìa khóa lên chiếc bàn sát bên cạnh cửa lối vào.

Cậu nhìn quanh, phòng chính là một không gian rất rộng với đầy sách là sách. Căn phòng chia làm hai tầng, có một cầu thang ở phía bên phải dẫn lên tầng thứ hai. Luffy tuy vốn không thích thú với việc đọc sách cho lắm, nhưng không hiểu sao không gian ở thư viện này luôn mang lại cho cậu cảm giác yên bình và giúp cậu thư giãn. Nơi này lúc nào cũng thật yên tĩnh và bình lặng. Như thể thời gian đã ngừng trôi, để cậu có thể ngồi xuống và đánh một giấc ngon lành.

Luffy liếc nhìn lên phía trên, hòng tìm chút ánh đèn, tầng trên tối om nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách ở đâu đó quanh đây.

Tầng một hệt như cái mê cung vậy, là mê cung của những tủ sách.

Cảm giác ấm áp ngày càng gần hơn, Luffy có thể cảm thấy hơi nhiệt tỏa ra từ lò sưởi. Mắt cậu đáp xuống chỗ lò sưởi đã được nhóm lửa, sau đó nhìn sang chiếc bàn và hai cái ghế bành nằm phía trước nó. Một tiếng ngáy nhè nhẹ và kì quái khẽ cất lên từ một trong hai chiếc ghế bành, cậu nhóc có thể nhìn thấy một cánh tay đang đặt trên thành ghế.

Thiếu niên mỉm cười và đi vòng qua chiếc ghế, mắt ngắm nhìn người thanh niên đang ngủ trên đó, cùng với một quyển sách đặt trên đùi.

Sabo Outlook, một người bạn cũ và là người quen của anh trai cậu, đồng thời cũng là bạn thân thiết nhất của anh ấy.

Anh vốn là bạn của Ace từ những năm đại học, cũng chính là nơi mà anh trai cậu lúc này đang làm công tác giảng dạy; Luffy quen biết với anh cũng nhờ vào ông anh mình.

Người thanh niên tóc vàng rất thích việc bầu bạn với sách vở, chẳng hề bận tâm dù có phải ở lại thư viện quá giờ làm việc. Anh luôn luôn sẵn sàng để trợ giúp cho Luffy mỗi khi cậu mắc kẹt với một số vụ án. Gần đây, cậu cũng hay đến đây để điều tra thông tin về những món đồ bị tên Đạo chích bóng ma đánh cắp, cũng như tìm hiểu thêm về những sự thật đằng sau chúng. Ngoài ra còn để gặp Sabo, người cộng sự mà cậu hết sức ưng ý.

Sabo khịt mũi, đầu hơi nghiêng về một bên, để lộ một vết sẹo đầy khủng khiếp phía bên mắt trái của anh. Những vết sẹo tiếp tục kéo dài xuống cổ và xuống tận dưới áo. Trước đây anh từng mang găng tay và kiên quyết không chịu bỏ nó ra vì không muốn làm cậu nhóc sợ hãi, nhưng Luffy đã yêu cầu anh ngừng mang chúng mỗi khi ở cạnh cậu. Điều cậu quan tâm tới đâu phải là mấy vết sẹo đó!

Những vết sẹo này đã có từ rất lâu rồi, người gây ra chúng lại chính là cha mẹ của anh. Theo những gì mà Luffy nghe được từ anh trai mình, cha mẹ của Sabo vốn không phải là loại người có thể dễ dàng kết thân. Khi anh thông báo rằng mình không có ý định nộp đơn vào trường đại học hoàng gia sau khi tốt nghiệp trung học, cha của anh – trong lúc mất kiểm soát bởi cơn thịnh nộ – đã ném một cái ấm trà vào Sabo. Nước nóng tạt vào người, để lại những vết sẹo bám theo anh suốt cả cuộc đời.

Người thanh niên thậm chí gần như mất đi con mắt trái của mình.

Sắc xanh trong mắt trái có phần sáng hơn so với bên mắt phải. Đã từng có lần Luffy hỏi rằng mắt trái của anh có nhìn thấy được gì không – Sabo đã thử khép mắt phải lại và nhìn cậu chỉ bằng con mắt trái. Ánh nhìn từ con ngươi màu xanh nhạt, gần như trắng đục, lướt từ gương mặt rồi sang phía bên trái cậu. Có vẻ như anh chỉ có thể thấy được bóng, trong khi khuôn mặt và những vật nhỏ thì lại khá mờ.

Thật kinh khủng khi phải thừa nhận rằng người kia đã trở nên bán mù, anh ấy chỉ vừa mới cỡ tuổi Ace! Chỉ lớn hơn cậu có chín tuổi mà thôi!

Luffy đã hết sức tức giận khi nghe được sự thật, nhưng Sabo đã trấn an cậu và nói rằng cha mẹ của anh đã rời khỏi đây rồi. Sau vụ tai nạn ấy, họ đã chuyển đến Pháp sinh sống, chối bỏ anh và thả anh lại ở Luân Đôn này.

Sabo khẽ lầm bầm điều gì đó trong giấc ngủ, đầu tựa vào lưng ghế cao ngồng. Anh chầm chậm mở mắt ra, tay đưa lên khẽ dụi đôi mắt nặng trĩu. Chiếc kính dùng để đọc sách của anh được đặt nằm trên chiếc bàn thấp nằm giữa hai chiếc ghế.

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Luffy và cậu hắt hơi, khiến người thanh niên giật mình. Sabo kêu lên và bật dậy khỏi ghế. Anh quay người lại, tay thủ sẵn một quyển sách dày cộm lên ngang đầu, sẵn sàng để dộng nó vào mặt kẻ đột nhập.

“L-L-Luffy?!”

“Xin chào!” lại thêm một cái hắt hơi nữa, lần này thì cậu lấy tay che miệng và mũi của mình lại. Cậu rên rỉ và vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của mình. Sabo đặt quyển sách xuống bàn và đặt tay lên vai cậu. Đôi mắt mở to nhìn cậu nhóc đang run rẩy khi nhận thấy thân nhiệt cậu thấp như thế nào. Mắt anh đảo xuống đôi chân không mang giày của Luffy, thiếu niên có thể cảm thấy bàn tay trên vai cậu đang dần siết chặt lại.

“Bộ em điên rồi hay sao vậy?! Cả người em lạnh cóng và ướt như chuột lột rồi đây này!”

“Em, ơ-”, trước khi lời giải thích kịp thoát ra khỏi miệng cậu thì Sabo đã nhanh chóng nhấn cậu xuống cái ghế ban nãy anh vừa ngồi. Người thanh niên vòng ra đằng sau chiếc ghế bành màu xanh cũ kĩ rồi đẩy nó lại gần lò sưởi hơn.

Luffy có thể nghe thấy tiếng anh chạy gấp gáp vào phía đằng sau mê cung tủ sách, rồi sau đó trở ra với một bộ quần áo thay thế, vài tấm chăn cùng với một chiếc gối. Sau khi cậu thay xong bộ đồ ướt sũng ra và mặc quần áo ấm vào, Sabo dường như chôn vùi cậu luôn dưới đống chăn mà anh trùm lên cậu, chưa kể sau đó anh còn thảy thêm cái gối vào đống lộn xộn. Người thanh niên biến mất cùng với bộ đồ ướt và phải mất một lúc lâu sau đó anh mới quay trở lại.

Lúc trở lại, trên tay anh là hai tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút. Sabo đặt chúng xuống bàn, sau đó đẩy chiếc bàn cùng với chiếc ghế còn lại đến gần lò sưởi.

“Em đã thấy ấm hơn chưa?” Sabo đặt chiếc tách màu đỏ vào tay Luffy. Thiếu niên phải xoay xở một lúc để rút được tay ra khỏi đống chăn. Cậu mỉm cười với Sabo khi cầm tách trà nóng bằng bàn tay run rẩy của mình. “Dễ chịu hơn rồi chứ?”

“Quá chừng luôn ấy,” Luffy thì thầm nhận xét. Sabo thở dài, cầm cốc trà của mình từ trên bàn lên.

“Em đã nghĩ gì vậy, không thèm mang giày rồi chạy đến đây như thế?”

“Em với Ace có chút chuyện ấy mà, ờ thì… bọn em đã cãi nhau… rồi em chạy khỏi.”

Sabo chớp mắt rồi nhướn mày đầy thắc mắc. “Cãi nhau? Về chuyện gì?”

“Ace lại trở nên ngớ ngẩn lần nữa…” Luffy càu nhàu trong khi uống một ngụm trà và liếc mắt về phía ngọn lửa, những ngón chân của cậu đang ấm dần lên. Cậu ngồi khoanh chân lại dưới đống chăn. Sabo không hề nói một lời nào nhưng Luffy có thể cảm thấy đôi mắt anh đang nhìn như muốn xuyên thẳng một lỗ qua đầu cậu. Cậu nhóc thở dài.

“Tốt thôiiii…. Đại loại là em đã tách khỏi Usotson trong một vụ án và Ace không đồng tình với chuyện đó. Em chỉ ở một mình trong tòa nhà đó có năm phút thôi mà, ngoài ra chẳng có gì to tát cả”, cậu đảo mắt khi thấy Sabo phụt cả trà ra và bắt đầu ho sặc sụa.

“Luffy!” anh thở khò khè giữa tràng ho.

“Mọi chuyện đều ổn cả! Chỉ là một vụ trộm thôi mà – là tên Đạo chích bí ẩn đó, Sabo!” mắt cậu sáng lên đầy phấn khích, tay khẽ siết chặt tách trà. Cậu không thể ngăn được nỗi phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực, bàn tay giữ tách trà khẽ run lên, khiến cho vài giọt trà nóng hổi rơi xuống ngón tay cậu – thiếu niên khẽ xuýt xoa.

“Là ai cũng không quan trọng- mà chờ đã, nghĩ lại thì; kể cả đó chỉ là tên Đạo chích bí ẩn đi chăng nữa, hắn cũng có thể làm em bị thương, Luffy à! Ace nổi giận cũng là có lý do cả, em hiểu chứ?!” Sabo nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng ấm áp thân thuộc. “Nếu đó là kẻ khác thì sao? Và nếu chúng có mang theo vũ khí thì em sẽ thế nào?!”

Luffy đảo mắt, cậu chẳng nhớ nỗi mình đã làm vậy bao nhiêu lần trong hôm nay rồi. Cậu nhấp một ngụm trà nhỏ, mắt nhìn ngọn lửa đang nhảy múa bên trong lò sưởi. Thiếu niên nghe thấy tiếng Sabo thay đổi vị trí của mình trên ghế, một tiếng thở nhẹ trượt ra khỏi môi anh. Người kia đặt chiếc tách đã trống không xuống bàn, ánh mắt cũng nương theo hướng nhìn cậu nhóc nhỏ hơn, dán chặt vào chiếc lò sưởi.

Đây lý do tại sao Luffy lại thích Sabo, thỉnh thoảng cậu còn thích chơi với anh hơn cả Ace. Người thanh niên tóc vàng biết rõ lúc nào thì nên dừng lại và biết cách đặt ra những câu hỏi thuận ý cậu hơn.

Trong khi Ace lúc nào cũng quở trách và nghi ngờ về sự an toàn của cậu, thì Sabo sẽ lắng nghe cậu và cho cậu những ý tưởng mà cậu nhiều khi còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Trong khi Ace gắn chặt với cậu với nhiệm vụ của một người anh lớn và là trụ cột trong nhà, Sabo lại là nơi để cậu tìm kiếm niềm an ủi và khỏa khuây. Anh luôn là người mà cậu tìm đến sau mỗi lần xảy ra xung đột.

Cậu cần Sabo cũng nhiều như cần Ace vậy… nhưng có một điều gì đó trong cách nhìn của cậu về Sabo khác so với Ace, cậu chỉ không biết đó là điều gì.

“Lupin sẽ không bao giờ đụng đến hay tấn công em đâu, chỉ là…” Luffy đằng hắng, má hơi ửng lên. Cậu nhìn sang và thấy Sabo tức khắc nhìn ngược lại cậu. Cái nhìn đầy kì lạ hiện rõ trên gương mặt người thanh niên.

“Chỉ là cái gì cơ?”

“Ế, không có gì…?” thiếu niên nhấn môi mình xuống chiếc tách, từ chối đáp lại cái nhìn đầy tò mò của người kia. Nhưng tiếc thay hành động đó lại không có hiệu quả.

“Luffy… không lẽ hắn đã làm gì em?” giọng của người thanh niên bỗng trở nên hết sức nghiêm túc, gần như là đe dọa. Luffy nuốt xuống một miệng đầy trà và ôm lấy má.

“Thế?”

“Hắn, ừm, kiểu như, gần như, đã hôn em?”

Im lặng.

Im lặng tuyệt đối.

Âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng gỗ cháy kêu lách tách trong lò sưởi. Luffy liếc nhìn sang người bạn của mình, và rồi thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào cậu với hàm há hốc và mắt mở lớn như cái đĩa. Cậu lỡ khiến anh ấy sốc quá rồi chăng?

“C-c-c-cÁI GÌ?!”

“Không phải chuyện gì to tát đâu mà Sabo em th-”

“EM VỪA MỚI BẢO RẰNG HẮN HÔN EM!!” Sabo đứng bật dậy, thở dốc và nhìn trân trân vào cậu như thế có ai đó vừa mới xé mất một trang sách. Cái nhìn như thể sắp bắn ra đạn đến nơi vậy. “CHỖ NÀO!?

Luffy lắp bắp, chẳng biết nên nói gì.

Mà nghĩ lại thì đó có tính là một nụ hôn không nhỉ? Lupin chỉ liếm ngón tay cậu và hôn vào cổ tay. Mặt cậu nóng lên khi nhớ lại cảm giác đầu lưỡi ấm nóng kia chạm lên ngón tay và bờ môi mềm mại đặt lên cổ tay mình.

“Ư, cổ tay em?” cậu quyết định giấu đi sự thật là tên Đạo chích bí ấn ấy đã liếm sạch ngón tay cậu. Ai biết được người kia sẽ nổi khùng đến mức nào khi biết được điều đó cơ chứ.

Có vẻ như đó là một lựa chọn đúng vì cái nhìn đầy đáng sợ trên gương mặt tái xanh của Sabo bỗng dưng khiến Luffy cảm thấy lo lắng cho tính mạng của cậu (và cả của Lupin nữa). Hi vọng là anh ấy sẽ không kể với Ace.

“C-cổ tay hả?” người tóc vàng dường như đã bình tĩnh lại một chút, ít nhất thì trông anh cũng không đến nỗi thở ra lửa nữa. Luffy gật đầu, cố gắng nhe răng cười như cậu vẫn thường làm mỗi khi gặp những tình huống kiểu này. Cậu chỉ hi vọng rằng vệt hồng ửng trên gương mặt mình không quá dễ bị nhận thấy.

Sabo ngồi lại xuống ghế, hơi sụp xuống. Ánh nhìn chòng chọc hướng về phía lò sưởi, tay tựa lên thành ghế. Anh quay đầu nhìn sang Luffy, cậu nhóc hiện tại vẫn chìm trong đống mền, tay giữ cốc trà ấm.

“Em kể cho Ace nghe về chuyện đó chưa?”

Thiếu niên khịt mũi, “Làm như em kể được ấy. Đảm bảo ảnh sẽ không bao giờ cho em lại gần Lupin hay tham gia vào mấy vụ án có mặt hắn nữa. Anh hiểu tính anh ấy như thế nào mà.”

“Phải…” Sabo nhẹ nhàng đáp, đồng tử lại chuyển về phía lò sưởi. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ nó. “Anh hiểu rõ tính cậu ấy…”

Cả hai cứ ngồi như vậy trong một lúc, chẳng ai nói gì nữa.

Họ tận hưởng không khí im ắng, chỉ còn tiếng mưa trút xuống bên ngoài tòa nhà cùng với tiếng gỗ cháy lách tách. Luffy nhận thấy rằng cứ mỗi giây trôi qua cơ thể cậu lại càng lúc càng nặng trĩu. Ngồi trên chiếc ghế bành lớn này, bao quanh bởi hơi ấm khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Bàn chân tê buốt của cậu vẫn còn hơi nhói, nhưng sau khi được sưởi ấm thì chúng đã đỡ hơn nhiều.

“Luffy, này.”

Luffy thình lình thức giấc khi Sabo lắc vai cậu, cậu lầm bầm những câu rời rạc và hướng đôi mắt nặng trĩu của mình lên chiếc bóng mờ ảo mà cậu tin rằng đó là Sabo. “M’huh?”

“Đừng ngủ gật nhanh vậy chứ”, giọng anh nghe thật ấm và dịu dàng. Âm thanh từ chất giọng ấy khiến cho lồng ngực của Luffy cảm thấy ấm áp. “Về phòng anh đi, ở đó có giường ngủ đàng hoàng hơ-”

Tiếng ngáy nhẹ ngắt ngang lời Sabo, anh khẽ khúc khích đầy trìu mến trước cậu nhóc.

Luffy ngủ gật trong khi anh vẫn còn đang nói. Chàng thanh niên tóc vàng lắc đầu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cái kén nhỏ được làm từ đống chăn. Cậu nhóc dễ dàng cuộn tròn lại trong lòng anh, Sabo đứng thẳng lại, đảm bảo rằng mình sẽ không đánh rơi cậu bé xuống. Loomes thật sự rất nhỏ bé và nhẹ cân một cách đáng kinh ngạc so với lứa tuổi của cậu nhóc, trái ngược hoàn toàn với lượng thức ăn mà cậu tiêu thụ vào.

Có một căn phòng cho nhân viên nằm ở ngay sát đây, nhưng trên thực tế thì Sabo bây giờ sống luôn ở thư viện. Khu phòng ngủ của anh thì phải băng qua sân trong mới tới, đó là một tòa kiến trúc hai tầng với góc nhìn thanh nhã hướng ra một công viên nhỏ. Hiện giờ thì chẳng còn bao nhiêu người sống ở đó cùng với anh nữa, hầu hết sinh viên đều đã chuyển ra ngoài sống sau khi họ hoàn thành xong khóa học ở trường đại học, hoặc là đã tìm thấy một nơi ở khác tốt hơn, gần với trường học hơn. Riêng đối với Sabo, nơi này hết sức hoàn hảo và không xa nơi làm việc của anh cho lắm.

Sau khi ra đến cửa sau, trước đó anh phải đảm bảo rằng đầu của Luffy đã được che phủ bởi tấm chăn, rồi mới bắt đầu bước bộ qua sân.

Cửa trước của khu nhà không bao giờ bị khóa, anh mở cửa rồi dùng chân đóng lại. Phòng của anh nằm trên tầng hai, vừa bước vào phòng, anh đặt Luffy xuống giường rồi đi đến bật một chiếc lò đốt nhỏ, thứ này công dụng tốt tương tự như lò sưởi vậy. Tuy nhiên nó phải mất khoảng vài tiếng mới làm ấm cả căn phòng được, cơ mà dù sao thì bây giờ cũng có đến hai người thay vì chỉ một, anh nghĩ như vậy căn phòng sẽ ấm lên nhanh hơn. Sau khi kiểm tra thêm một lần nữa để chắc rằng cậu nhóc vẫn ổn, anh đi đến bếp để đun nước, chuẩn bị pha thêm một bình trà khác. Luffy hẳn sẽ cảm thấy khát nước khi cậu bé thức dậy.

Anh đặt ấm nước lên bếp và buông một tiếng thở dài.

Giờ thì mọi việc đều ổn cả rồi. Luffy giờ đang ngủ ngon lành trên giường anh cùng với quần áo tươm tất, còn bộ đồ ướt sũng của cậu bé thì chắc đến sáng mai mới khô. Anh sẽ bắt Ace giặt chúng, hiển nhiên là vậy bởi vì cậu ta chính là nguyên nhân gây ra cái đống lộn xộn này chứ ai. Anh bước đến cạnh giường, đưa tay chạm lên má và trán của cậu nhóc, Sabo khẽ nhăn mày khi cảm nhận thấy hơi ấm trên làn da của thiếu niên. Nếu cậu nhóc bị sốt, Ace chắc chắn sẽ xử đẹp anh. Anh trùm thêm một tấm mền nữa lên người cậu, rồi thở phào đầy hài lòng khi nhìn thấy Luffy rúc sâu vào hơi ấm mà mớ chăn mang lại.

“Ace giờ hẳn đang lo đến phát sốt lên rồi, nhỉ”, Sabo vô thức tự thì thầm với chính mình, mắt đảo xuống phần ngực của cậu nhóc. Mặc dù đang được che phủ bởi nhiều lớp mền và quần áo, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được vết sẹo ấy, như đang nhạo báng anh. Nhạo báng tất cả bọn họ.

Lúc nãy, khi Luffy thay đồ, Sabo đã cố tránh mắt khỏi làn ngực trần của cậu bé. Mặc dù đã từng nhìn thấy nó, nhưng cứ mỗi lần bắt gặp thì lồng ngực anh như bị đè xuống bởi sức nặng của sự sợ hãi, cảm giác bất lực khi bản thân không thể giúp ích được gì cho người kia.

Anh vẫn nhớ rất rõ cái ngày Ace chạy đến tìm anh, hơi thở đứt quãng và trông như đã mất ngủ nhiều đêm liền. Họ đã tìm kiếm khắp các khu vực lân cận, vòng quanh Luân Đôn – nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy bóng dáng của cậu bé ở đâu cả. Anh đã chứng kiến người bạn của mình gần như phát điên lên bởi nỗi khiếp sợ đến tột cùng khi nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra với em trai mình.

Sự mất mát của Thatch cũng ảnh hưởng ít nhiều đến anh, người thanh niên luôn là một người bạn tuyệt vời. Kĩ năng nấu ăn của anh ấy vượt trội hơn bất kì đầu bếp nào trên thế giới này.

Nhưng lý do tại sao Ace cứ một mực đổ lỗi cho bản thân về chuyện xảy ra với Luffy, Sabo lại không thể hiểu nổi. Cậu nhóc hẳn đã rất hào hứng bởi vì đó là vụ án mạng đầu tiên mà mình được tham gia vào, hơn nữa nạn nhân lại là một trong những quen biết. Hiển nhiên cậu nhóc sẽ nhất mực truy tìm tên hung thủ đã sát hại bạn mình.

Ace có nói rằng đêm hôm đó họ đã có một cuộc cãi vã trước khi Luffy rời đi và biến mất, nhưng người kia lại chẳng bao giờ kể cho Sabo nghe về nội dung của cuộc tranh cãi đó.

Sau vụ tai nạn, họ cũng không bao giờ nhắc đến nó nữa.

Chiếc ấm nước bắt đầu réo lên khe khẽ, Sabo bước đến chỗ bếp lò và nhấc cái ấm nước lên trước khi tiếng kêu của nó khiến Luffy thức giấc.

Bản thân anh cũng cần một cốc trà để thư giãn lúc này.

Sabo pha một ít trà cho mình rồi bước đến đứng bên cạnh cửa sổ, anh thắc mắc không biết liệu Ace giờ có đang đi tìm Luffy hay không. Mà hẳn nhiên là có rồi, anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy nhỉ.

Anh nên ghé qua thư viện, còn phải kiểm tra lại cái lò sưởi rồi dọn dẹp đống chén tách và ấm trà nữa. Cũng có khi Ace đã tới và đứng ngay trước cửa rồi cũng nên, cậu ta biết rõ Sabo dành phần lớn thời gian ở thư viện này mà. Anh liếc nhìn thiếu niên đang nằm trên giường mình, môi bất giác khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhóc đang ôm lấy một trong những chiếc gối của anh.

xxxxxx

“Vậy là, cuối cùng cậu cũng tới được đây”, Sabo giữ cho cánh cửa mở để chào đón một Ace đang ướt sũng và lạnh cóng. Anh chỉ vừa mới dọn dẹp xong đống bừa bộn nơi lò sưởi trước khi nghe thấy tiếng ai đó đập cửa.

Ace hắt xì, vòng tay ôm lấy người trong khi cơ thể thì không ngừng run lẩy bẩy trước cái lạnh. Người thanh niên tóc vàng để ý thấy chiếc ô gãy bị vứt lăn lóc ở cầu thang bên dưới.

Khi người kia đã vào nhà rồi, Sabo dẫn Ace băng qua lối đi chỉ dành cho nhân viên, vòng qua sân trong và trở về phòng của anh, nơi Luffy vẫn còn say sưa ngủ. Khi người anh lớn nhìn thấy cậu em trai bé bỏng của mình nằm ngủ yên lành dưới lớp mền, vẫn bình an vô sự, gương mặt tái nhợt của anh như bừng sáng trở lại, Sabo có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm nơi người bạn của mình. Anh khẽ mỉm cười trước cảnh tượng Ace quỳ xuống bên giường, ngón tay run rẩy khẽ vuốt mái tóc của Luffy. Cậu nhóc phản ứng lại bằng một tiếng kêu nhỏ, nhưng không hề tỉnh dậy, cậu lại rúc sâu vào mớ chăn và tiếp tục cuộc dạo chơi trong giấc mộng của mình.

“Cám ơn cậu… vì đã tìm thấy thằng bé”, Ace cất tiếng, giọng thều thào như sắp không còn phát ra hơi được nữa. Sabo lắc đầu, cất bước đi kiếm một cái khăn để Ace có thể dùng phòng tắm ở dưới nhà. Anh thảy chiếc khăn lên đầu người kia.

“Đi tắm đi, và đừng có quay lại cho tới khi cậu gột cho kì hết cái đống suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu đấy”, Sabo khúc khích, tay chuyền một bộ quần áo sạch cho người bạn của mình. Kích cỡ của họ gần như bằng nhau, thực tế thì Ace có lùn hơn anh một chút nhưng lại rất ít ai để ý thấy. (Còn Ace thì lúc nào cũng khăng khăng rằng đó chỉ là ảo giác.)


Sabo đưa một tách trà nóng còn bốc khói nghi ngút cho Ace. Hình như hôm nay anh phục vụ hơi nhiều trà rồi thì phải, chắc anh nên mở thêm một salon trà… nhưng như vậy đồng nghĩa với việc phải gặp gỡ và tiếp chuyện với rất nhiều người, mà mấy chuyện đó thì Sabo lại dở tệ.

“Cám ơn”, Ace nhận tách trà và ngồi xuống một cách thoải mái, lưng dựa vào tường trong khi để đầu của Luffy dựa lên đùi anh. Cậu trai nhỏ hơn vẫn chưa hề thức giấc lấy một lần, ngoài việc rúc sâu hơn vào nguồn nhiệt. Ace đặt tay lên trán Luffy, một cái nhăn mày nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh. “Đầu thằng bé hơi ấm…”

“Nó đã chạy đến đây, không giày, không áo khoác hay áo choàng, trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi với quần dài thôi đó.”

“…” Ace cúi thấp đầu đầy xấu hổ, hai bên má đỏ bừng lên. Sabo kéo một cái ghế tới cạnh giường, xoay vòng nó lại để anh có thể tựa người vào thành ghế.

“Ace… thằng bé bảo rằng hai người đã cãi nhau, mà chuyện đó thì vốn chẳng có gì là mới mẻ đối với anh em nhà cậu hết. Nhưng thằng bé đã bỏ chạy từ đường Baker tới tận đây – trong khi nơi này thì dùng xe tới cũng phải mất tận mười lăm phút.”

“Tớ biết chứ, tớ…” người anh trai cắn môi. Những gì anh định nói không hiểu sao lại ngắc ứ dưới cổ họng.

“Theo thằng bé nói thì cậu muốn nó ngưng việc làm thám tử lại – Không, chuyện đó thì tớ hiểu, nó cũng có nói rằng đó là bởi vì nó đã biến mất giữa chừng khỏi vụ án. Nhưng cậu không nghĩ rằng cậu đã phản ứng hơi thái quá sao? Cảnh sát lúc đó đã bao vây tòa nhà và đã nhanh chóng phản ứng ngay khi Bác sĩ Usotson phát hiện ra nó biến mất rồi còn gì?”

Ace nắm chặt lấy tách trà trong tay, mắt lướt từ chất lỏng cuộn xoáy bên trong tách cho tới gương mặt bình yên đang say ngủ của cậu em trai mình. “Có lẽ vậy…”

“Nhưng?”

“Nhưng tớ thấy lo lắm, Sabo à… Chỉ mới được chín tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra.”

Chàng trai tóc vàng gật đầu, tay vòng lại trước thành ghế. “Chín tháng là một quãng thời gian đủ dài rồi đó, Ace à. Nếu cậu hỏi tớ, tớ nghĩ rằng thằng bé đã vượt qua chuyện đó khá tốt đấy.”

Người kia trông có vẻ không đồng tình, anh chỉnh lại tấm chăn quanh người cậu em trai mình. Anh uống cạn cốc trà, thầm ước rằng nó là thứ gì đó có vị mạnh hơn.

“Tớ đã nói chuyện với bác sĩ Trafalgar vào hôm trước. Theo lời anh ta, vết thương sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục, nhưng bây giờ nó lẽ ra không còn đau nữa, hay ít nhất đống thuốc sẽ giúp giảm bớt cơn đau. Tớ luôn đảm bảo rằng thằng bé sẽ uống đủ thuốc như Trafalgar dặn, và nó hành động như thể mọi chuyện đều ổn cả và, và nó nghĩ rằng nó có thể qua mắt được nhưng người khác nhưng với tớ thì đừng hòng.”

“Ace, tớ nghĩ là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi đó. Luffy chắc chắn sẽ nói cho cậu biết nếu thằng bé cảm thấy đau đớn.”

“Nó luôn tránh không để tớ nhìn thấy ngực nó. Nó không cho phép tớ nhìn vào vết thương, kể cả khi tớ yêu cầu nó đi chăng nữa, tớ chỉ muốn chắc chắn rằng vết thương có đang hồi phục tốt hay không thôi mà!”

“Lạy Chúa Ace à”, Sabo áp mặt vào lòng bàn tay mình và rên rỉ. Cứ như thể có một cơn đau đầu vừa tấn công vào tâm trí anh vậy, “Cậu lại trở nên như thế nữa rồi. Cậu cần phải cho nó khoảng cách để sống nữa chứ!”

“Trở nên như thế nào cơ?” Ace nhướn mày, không hiểu được ý mà người kia muốn nói.

“Bảo vệ thái quá này, chiếm hữu này, vượt xa các kiểu anh trai khác luôn. Cậu luôn bị kích động dù chỉ là một vết xước nhỏ trên người thằng bé, không cho nó nói hoặc tự quyết định thay nó và muốn kiểm soát những gì nó muốn và định làm. Tớ biết cậu chỉ – khỏi cần liếc xéo tớ như vậy làm gì – tớ biết cậu chỉ nghĩ đến điều gì là tốt nhất cho thằng bé, nhưng Ace à, thằng bé cần phải tự mình vượt qua chuyện đó. Những vết thương luôn cần thời gian để chữa lành, kể cả về tinh thần hay thể xác. Nếu cậu lại khiến nó nghi ngờ bản thân mình hơn, thì như vậy chẳng giúp ích được gì đâu”, Sabo đứng bật dậy khỏi ghế và kéo nó về lại chỗ cũ, cạnh chiếc bàn nằm ở góc kia của căn phòng. Anh đặt chiếc tách đã cạn nước xuống bàn, trở lại phía giường để cầm nốt chiếc tách rỗng của Ace. Người thanh niên tóc đen trông có một chút xấu hổ, tránh không nhìn vào mắt Sabo.

“Tớ thật sự đã tệ đến vậy sao?”

“Gần đây thậm chí còn trầm trọng hơn”, chàng trai tóc vàng nhe răng cười và vừa kịp tránh một cái gối màu xanh mà Ace vừa nhắm vào đầu mình.


“Cám ơn vì đã cho em ở lại đây nha, Sabo!”

“Không có gì”, Sabo cười khúc khích và xoa đầu Luffy khi cậu trai nhỏ hơn vòng tay ôm lấy anh. Thiếu niên mỉm cười, nụ cười tỏa nắng như muốn chạm tới đôi mắt ngời sáng đầy xinh đẹp. Luffy rời khỏi anh khi nghe thấy tiếng Ace gọi từ dưới xe.

Hai người họ đã nói chuyện lại với nhau từ lúc nãy, Ace bỗng dưng tỏ ra hiểu chuyện và hối lỗi một cách đáng ngạc nhiên. Luffy mừng rằng anh trai cậu đã cho phép cậu tiếp tục điều tra. Họ đã đồng ý với nhau cùng với một điều kiện; cậu bé không được tự ý bỏ đi một mình như vậy nữa, dĩ nhiên là Luffy vô cùng vui vẻ chấp thuận rồi (còn Sabo thì phải mím môi để không phá lên cười trước biểu cảm nhẹ nhõm của Ace).

“Em sẽ lại đến thăm anh sớm thôi!” Luffy thông báo khi cậu nhóc chạy xuống khỏi cầu thang trước thư viện. Sabo khúc khích.

“Mong là lần tới em có mang theo giày. Sàn nhà bẩn hết cả rồi đó!”

“Xin lỗi nha, tiếng động cơ to quá nên em không nghe thấy gì hết á~!”

Sabo thở dài và tựa người vào thành cửa, mắt ngắm nhìn chiếc xe hơi đang chở hai người bạn của mình dần rời đi. Anh có thể thấy Ace đang mỉm cười lắng nghe điều gì đó mà cậu em trai mình kể, còn Luffy thì cười toe toét. Mọi thứ có vẻ như đã ổn định lại rồi, mong rằng họ vẫn sẽ cứ như vậy lâu hơn nữa.

Anh vẫn còn vài tiếng trước khi người trưởng thư viện đến, Sabo rên rỉ và quay người lại. Anh đóng cánh cửa lại sau lưng mình, rồi đi lấy mớ dụng cụ dọn dẹp trong phòng nhân viên. Vẫn còn nguyên cả một cái hành lang lẫn sàn nhà tầng một đang cần được anh lau dọn lại.

‘Lần tới, Luffy à, anh hi vọng rằng em sẽ mang giày và nhớ cầm theo cả áo khoác ngoài trước khi xông vào đây như vậy…’

Nhắc mới nhớ, chắc anh cũng cần phải thay đổi lại chỗ giấu chìa khóa phụ luôn quá.

 

Leave a comment