[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 6

Chapter 6: Like Jekyl and Hyde

Thành thật mà nói thì Đạo chích bóng ma vốn hoàn toàn không phải là một kẻ ưa thích bạo lực gì hết. Hắn thường chỉ thích mang lại những màn trình diễn đầy ngoạn mục đến cho khán giả của hắn và trêu chọc vị thám tử trẻ tuổi mà thôi. Mọi vụ trộm của hắn đều đã được lên kế hoạch chuẩn bị trước sao cho thật hoàn hảo, chỉ có duy nhất một lần gần đây là hắn không may thất bại.

Những món đồ quý giá mà hắn đánh cắp vốn là những chiến công mà hắn không hề có ý định giữ lại, hắn thường sẽ bỏ lại chúng ở một nơi nào đó mà hắn tin chắc rằng sẽ thu hút được sự chú ý từ cánh báo chí. Giống như bệnh viện nhi đồng lúc trước, nếu không nhờ hắn thì bọn họ bây giờ có thể đã rơi vào túng quẫn.

Vậy nên Lupin tự cho mình là người mang lại điều lành! Hắn không bao giờ có ý định gây hại đến ai cả, sau cùng thì – nạn nhân của hắn lúc nào cũng chỉ là những người giàu có hoặc là bọn trộm khác thôi (còn Viện Bảo Tàng Anh Quốc thì chắc là nạn nhân thường xuyên nhất).

Hắn không bao giờ lấy đi những vật riêng tư hay là vật quý giá của một người nào đó, bởi đó là những bảo vật mà họ quý trọng còn hơn cả chính cuộc sống của bản thân mình.

Vậy nên, sau khi thành công thoát ra khỏi khu vườn mê cung rồi, vị Đạo chích nổi tiếng mới lờ mờ nhận ra một điều gì đó. Chỉ không may một nỗi, thời điểm lúc hắn nhận ra được điều đó thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.

xxxxxx

Lupin đẩy mạnh cửa trước của một ngôi biệt thự vốn được cho là đã bị bỏ hoang từ lâu rồi bước thẳng vào bên trong. Anh để bật ra một tiếng gầm gừ đầy giận dữ, đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng măng tô và bộ phụ tùng của mình, sau đó quăng tất cả sang một bên. Anh tháo giày ra rồi cũng đá văng chúng đi, suýt chút nữa thì trúng phải cô hầu gái vừa mới tiến lại gần để xem chuyện gì đang diễn ra. Cô gái rít lên và cúi người xuống, vừa kịp lúc để tránh một chiếc giày suýt nữa thì văng trúng vào đầu mình. Cô ngã xuống sàn nhà sát bên cầu thang, hai tay ôm lấy đầu.

Người thanh niên, dường như chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của cô gái, bước thẳng lên cầu thang, tiến vào căn phòng thứ ba nằm ở tầng trên và đóng sầm cửa lại.

Từ phòng khách, vị quản gia của ngôi nhà bước ra cùng với một chiếc đế cắm nến trên tay. Đôi mắt ông dừng lại ở cô hầu gái, cô gái chỉ một ngón tay lên phía trên lầu, và cũng chính vào lúc ấy họ liền nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ vỡ phát ra từ nơi được chỉ đến. Ngay tức khắc lại có thêm một tiếng đổ vỡ khác nối liền theo, đi kèm theo đó là tiếng kêu gào. Người hầu gái đảo mắt về phía vị quản gia, cô nghiêng đầu, ra hiệu cho ông cùng hướng lên căn phòng. Nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu và chuyển hướng đi về phía nhà bếp. Cô gái thở dài rồi đứng dậy, cô bước lên cầu thang với vẻ mặt trông hết sức khó chịu. Cô nàng cầm lấy chiếc đế cắm nến được đặt trên chiếc bàn ngoài hành lang lên, sau đó bắt đầu lần tìm từng cửa phòng, trước khi dừng lại trước cánh cửa cần tìm.

Cô không thèm bận tâm tới việc gõ cửa, mà chỉ cứ thế hất mở cánh cửa ra, bản thân đã sẵn sàng để hét thẳng vào mặt người kia. Nhưng cái tên còn chưa kịp vuột ra khỏi môi thì cô đã phải ngừng lại khi nhìn thấy tình trạng của chủ nhân mình.

Lupin lúc này đang nằm vật ra giữa sàn nhà, cùng với một vết thâm lớn trên trán. Cô nhìn thấy vết lõm trên một trong những cái cột giường và tự hiểu ra nguyên nhân. Lúc này cô vừa ngạc nhiên mà cũng vừa bực mình trước cái đầu cứng của chủ nhân mình. Căn phòng ngủ giờ trông bừa bộn hết sức, người kia đã xé toạc vài cái gối, khiến cho lông vũ rơi vương vãi khắp nơi. Đã thế anh còn quăng vỡ ba cái bình hoa và hất văng luôn cả tấm đệm trên giường xuống. Rồi coi cái đèn chùm còn đang đung đưa lủng lẳng giữa không trung kia kìa.

“C-cậu chủ?” cô cất tiếng gọi, tiến vào căn phòng với ngọn nến trên tay. Cô cố tránh để không giẫm phải những mảnh bình vỡ khi bước ngang qua căn phòng. Người hầu gái thắp những ngọn nến đặt sẵn trên bàn và trên tủ lên. Những ánh lửa nhỏ bé dần dần thắp sáng cả căn phòng, từ đó cô mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chủ nhân mình hơn. Cô cố gọi anh thêm một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Đôi mắt người kia bây giờ dán chặt lên chiếc đèn chùm, nhưng chẳng thật sự nhìn bất kỳ thứ gì cả. Tuy nhiên trên mặt anh lại nở một nụ cười trông đần hết sức, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại.

Người hầu gái bắt đầu cảm thấy bực mình vì cứ bị lờ đi, cô liền ngồi xuống bên cạnh người kia và tát anh mấy cái. Bình thường thì anh sẽ phản ứng lại ngay, nhưng lần này thì không.

Cô hắng giọng:

“Nè ngài Đạo chích bóng ma vĩ đại ơi!”

“….”

“SABO!!”

“Hả, hử, gì-”, người thanh niên ngồi bật dậy, mặt trông có một chút sửng sốt. Anh quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt gắt gỏng đầy lo lắng của cô hầu gái. Rồi bỗng dưng một cơn đau không biết từ đâu nhói lên trên đầu anh khiến anh rên rỉ và che cái trán đang dần đỏ lên. “Oái.”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự dưng cậu cứ thế xông vào nhà rồi suýt nữa thì nốc ao tôi bằng một chiếc giày đó!”

“Ơ thế hả, xin lỗi nghen”, miệng thì nói vậy chứ mặt anh trông chẳng hối lỗi là mấy, khiến cô không khỏi muốn cho người kia ăn thêm vài cái tát nữa.

“Thế”, cô gái thở dài. “Chuyện gì lại khiến cậu kích động dữ vậy? Cậu nhóc thám tử đó lại phá hỏng phi vụ mới của cậu hửm?”

Phản ứng nhận lại mãnh liệt hơn cô nghĩ. Chỉ mới nghe nhắc đến vị thám tử, Sabo liền lấy tay che mặt lại và ngã lại xuống sàn. Cô có thể nghe thấy tiếng người kia rên rỉ qua kẽ tay, coi cái con người phi thườngbí ẩn ngày nào giờ lại đang lăn qua lăn lại kia kìa. Cô gái còn có thể nhìn thấy vành tai đang đỏ ứng lên bên dưới mái tóc vàng nữa. Cậu ta đang… đỏ mặt đó hả?

Người hầu gái bắt đầu ngộ ra được là hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện gì đó mà bọn họ có nguy cơ sẽ không thể nào cứu chữa được.

“Sabo…” cô khẽ mở lời, đồng thời nghe thấy tiếng người quản gia đang bước lên lầu và tiến vào căn phòng. Người đàn ông lớn tuổi chỉ quan sát khung cảnh hiện tại trong phòng một lượt, trước khi bước đến ngồi xuống cạnh hai người họ. Ông đặt cái khay trên tay xuống rồi đẩy hai cốc trà về phía cả hai. “Cậu đã làm gì?”

“Tôi gây họa lớn rồi, Koala à…” Sabo nằm lật người lại, mặt úp xuống sàn nhà một cách không mấy dễ chịu và khổ sở. Người hầu gái, Koala, chỉ đảo mắt trước hành động thảm hại của anh. “Nhưng đó là cách duy nhất! Tôi thề lúc đó chỉ là… Không còn nhiều thời gian nữa và tôi cần phải làm gì đó để khiến em ấy mất đi ý thức, hay lẽ ra đấy không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó, nhưng tự dưng lúc ấy tôi lại chợt nghĩ rằng ý tưởng đó nghe hay đấy chứ và tôi cũng không biết nữa nhưng không khí lúc đó khiến tôi bị ảnh hưởng rồi mặt trăng rồi thì mắt của em ấy–”

“Cậu chủ à”, vị quản gia, Hack, cắt ngang tràng liếng thoắng trước khi người thanh niên có nguy cơ phát rồ. Ông đặt một tay lên lưng Sabo với ý định trấn an anh. “Cứ kể cho chúng tôi nghe về chuyện đã xảy ra thôi. Chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ cho cậu mà.”

Sabo xoay đầu lại và mỉm cười đầy mừng rỡ với Hack. Anh chống tay ngồi dậy và ngồi khoanh chân lại đối diện với hai người họ, tạo thành một vòng tròn nhỏ giữa ba người cùng với khay trà nằm chính giữa.

Sau khi nhấp một ngụm trà Chamomile để trấn an lại tinh thần, chàng trai tóc vàng mới bắt đầu nói:

“Tôi đã hôn vào môi Luffy-”

Một tràng âm thanh bao gồm tiếng rên rỉ kết hợp với tiếng thét trượt ra khỏi miệng người thanh niên khi mặt anh đón nhận hai cú đấm từ hai người thân cận vô cùng đáng tin cậy của mình. Nước trà tạt đầy trên quần áo anh trước khi anh gục hẳn.

xxxxxx

Một giờ sau, Sabo phải ngồi ôm một bên má đang sưng đỏ lên và môi dập tấy. Cũng may là hai người bạn của anh vẫn còn rộng lượng cho phép anh được giải thích trước khi giúp anh chữa trị vết thương. Koala trông vô cùng giận dữ còn Hack thì tỏ vẻ hết sức thất vọng, cả hai biểu cảm đấy của họ anh đều chẳng thích tí nào.

Giờ chỉ còn lại một mình anh nằm trong phòng, bộ phục trang của Lupin đã được thay ra để đem đi giặt và sửa lại. Sabo chậc lưỡi khi mắt anh ngước nhìn lên cái trần phòng đầy quen thuộc. Mặc dù rất ghét phải quay trở lại căn nhà này, nhưng anh nhận ra rằng mình vẫn luôn tìm đến nơi đây sau mỗi lần hoàn thành các phi vụ trộm cắp. Ít nhất thì anh cũng được ở một mình cùng với hai người thân tín, anh thật sự rất yêu quí họ và họ cũng vô cùng quan tâm đến anh lẫn lợi ích của anh.

Những kí ức về sự kiện của đêm nay cứ không ngừng tái hiện lại trong đầu anh, chàng trai tóc vàng nhận ra rằng mình vẫn đang mải liếc nhìn lên cái trần nhà với vẻ chán chường hết sức. Vốn dĩ anh đâu hề có ý định đi xa đến mức đó, nhưng thế rồi cơ thể anh lại tự ý hành động. Hẳn là vậy rồi, anh chỉ muốn giúp Luffy thoát khỏi rắc rối mà anh đã vô tình gây ra cho cậu bé thôi, nhưng đi xa đến mức đó ư? Mình bị điên rồi chắc?!

Ánh mắt Sabo dịu xuống khi anh nhớ đến hình ảnh cậu nhóc thám tử đứng trước mặt mình. Luffy lúc nào cũng tuyệt vời và rạng rỡ như vậy. Và đêm nay anh thật may mắn khi có cơ hội được quan sát cậu gần đến vậy, không phải dưới thân phận của Sabo hay Lupin, mà là Bo. Anh chỉ định đến đó để đảm bảo rằng cậu bé vẫn ổn, chứ ý nghĩ để thiếu niên một mình đến dinh trang của Sakazuki nghe chẳng khác nào thảy một miếng thịt ngon lành cho một con sư tử đang đói meo cả. Anh muốn đến đó để có thể để mắt đến cậu. Và sau khi chứng kiến những gì mà thiếu niên vừa mới trải qua xong ấy hả?! Anh thật sự chẳng dám tưởng tượng đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó nếu như Smokey không can thiệp kịp thời và anh không kéo Luffy rời khỏi chỗ đó. Chẳng trách sao lúc nào Luffy cũng muốn tránh xa khỏi cái tay cảnh sát trưởng ấy…

Khi Luffy rủ anh cùng đi với cậu tới vũ hội, mặc dù trong tâm anh rất muốn nhưng anh không thể nào đến đó với thân phận Sabo được. Anh cần phải tìm một cách khác để giữ cho cậu nhóc tránh xa khỏi gã cảnh sát trưởng, và đó phải là một người khác chứ không thể là Sabo.

Sabo vốn chỉ là một tên mọt sách sống trong thư viện, chán phèo và điểm cuốn hút thì chắc chắn bằng không. Mặc dù anh cũng có tài khiến cho những vị khách của thư viện phải kinh ngạc trước vốn kiến thức về những quyển sách cổ nhất và những bản dịch từ tận thời kì đời đầu tiên của nhân loại trên toàn thế giới – nhưng anh không chắc rằng Luffy sẽ muốn ở cạnh một gã như thế suốt đêm tiệc. Sabo yêu sách, anh thật sự rất yêu chúng! Nhưng đôi khi chính việc hiểu biết quá nhiều ấy khiến anh gặp không ít phiền toái.

Anh phải tìm cách để tham dự vào vũ hội ấy, và khi nhìn thấy trên thiếp mời ghi rằng đó là vũ hội hóa trang – anh đã nảy ra một ý tưởng. Anh sẽ chơi gã cảnh sát trưởng ấy một vố nhỏ, bằng cách đến bữa tiệc với thân phận Lupin, nhưng cải trang thành Bo.

Cũng chẳng mấy khó khăn để vào được bên trong dù không nhận được thiệp mời.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc cũng có cái lợi của nó, chẳng hạn như cứ việc đưa cho bảo vệ xem cái đồng hồ bỏ túi có khắc gia huy của gia đình trên đó, thì nó sẽ chẳng khác gì tấm vé giúp bạn tự do ra vào bất cứ bữa tiệc nào được tổ chức ở Luân Đôn này. Không biết nó có giúp anh vào Cung điện Buckingham được không nhỉ… Cơ mà tiếc thay là bây giờ chiếc đồng hồ bỏ túi ấy đang nằm yên vị dưới đáy sông Thames rồi, nên anh chẳng còn dịp để thử được nữa. Và nếu cảnh sát có đến tìm hỏi về nó thì anh sẽ đáp là nó đã bị trộm mất rồi (dù anh không chắc là họ sẽ tìm tới, bởi vì dinh trang này vốn đã bị nhà Outlook bỏ hoang từ lâu lắm rồi). Hơn nữa, anh vốn cũng chẳng ưa gì cái đồng hồ đó, hay bất cứ vật dụng khác trong căn nhà này, cho lắm.

Loomes, không, Luffy… Hôm nay cậu nhóc vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi.

Chỉ một phản ứng nhỏ như vậy thôi mà thiếu niên đã nhận ra chân tướng thật của anh. Sabo có thể cảm thấy môi anh bắt đầu cong lên, vẽ thành một nụ cười khi anh nhớ lại những chuyện ban nãy, quãng thời gian được ở bên cạnh vị thám tử ưa thích của anh thật thoải mái và dễ chịu. Tiếc thay là mọi chuyện bỗng dưng trở nên tồi tệ trước cả khi anh kịp có cơ hội mời người kia cùng khiêu vũ..!

Chỉ tại cái tên Chó Đỏ đáng nguyền rủa đó hết!

Nhưng… những chuyện mà cậu nhóc đã nói khi còn ở bên trong mê cung lúc nãy, liệu có đúng là sự thật không? Sabo vốn chẳng biết gì nhiều về ông nội của Luffy, huống gì việc ngày trước ông ta từng chỉ huy cả lực lượng cảnh sát, hay thậm chí còn từng là một thám tử. Ace chẳng bao giờ kể gì về người đàn ông ấy, hay làm cách nào mà Luffy cuối cùng lại sống chung với bọn họ cả; anh chỉ biết là vào một ngày Luffy cứ thế chuyển đến ở với họ, rồi sống cùng với người anh trai của cậu nhóc cho đến tận bây giờ.

‘Không biết là chuyện gì đã xảy ra với ông già đó vậy nhỉ’, người thanh niên tóc vàng tự hỏi. Ánh nhìn đầy vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt của thiếu niên lúc ấy khiến anh đau nhói. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đó, hay nghe thấy cậu nhóc nghi ngờ bản thân mình, thêm bất cứ lần nào nữa. Chúng gợi lại những kí ức tồi tệ trong tuổi thơ của anh, gợi lại quá khứ mà anh đã bỏ lại đằng sau lưng từ rất lâu rồi.

Một tiếng thở dài nặng nhọc trượt ra khỏi môi của Sabo, anh nằm quay đầu hướng nhìn ra cửa sổ, về phía thành phố đang say giấc bên ngoài kia. Cứ mỗi khi nghĩ về Luffy là cơ thể anh lại không ngừng nóng ran, thậm chí anh còn cảm thấy phấn khởi chỉ vì suy nghĩ được gặp thiếu niên ngày hôm nay. Anh chưa từng gặp bất cứ ai đặc biệt và trong sáng đến vậy ngoài cậu nhóc cả. Chính những điểm ấy ở cậu là những điều mà anh muốn bảo vệ.

“Cậu biết không… nếu cậu cứ tiếp tục đùa giỡn với cậu bé như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc lấy họa vào thân thôi.”

Lời cảnh báo của Koala lúc trước lại khẽ vang vọng lên trong đầu anh, khiến người thanh niên nghiến răng và kéo gối qua đầu. Anh biết điều đó, anh biết rõ lắm chứ! Chỉ là… anh chỉ muốn giữ cho cậu được an toàn.

“Nếu cậu dám làm tổn thương đến cậu ấy, dù là về mặt thể xác hay tinh thần, cứ tin chắc rằng tôi sẽ khiến cho cuộc đời cậu kết thúc không mấy đẹp đẽ đâu.”

Một lời cảnh cáo khác hiện lên trong đầu khiến anh giật mình và nhắm nghiền mắt lại. Câu nói đó thuộc về vị bác sĩ đã tốn hàng giờ đồng hồ để cứu lấy tính mạng của Luffy. Law Trafalgar, Bác Sĩ Tử Thần – là một bác sĩ phẫu thuật từng làm việc cho khu chợ đen, cho đến khi hắn được Loomes tìm thấy và được cậu dẫn dắt trở lại với ánh sáng. Trafalgar, cũng giống như nhiều tội phạm khác, nợ ơn vị thám tử vì đã cho họ một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời.

Trafalgar đặc biệt rất quan tâm đến tính mệnh của cậu bé (có lẽ là bởi vì chính hắn đã mang nó trở lại cho cậu) và cũng đã nói thẳng cho Sabo biết quan điểm của mình. Anh không rõ làm thế nào mà hắn lại có thể biết được chân tướng thật của anh, nhưng kí ức về cái đêm mà vị bác sĩ yêu cầu anh đến gặp mặt thỉnh thoảng vẫn còn khiến anh gặp ác mộng.

“Đừng lấy đi những thứ không thể nào hoàn trả lại được. Vì lợi ích của cậu và cả của cậu bé nữa, cậu Sabo – xin đừng hấp tấp..”

Hack, lời lẽ vẫn luôn thi vị và chuẩn mực như vậy. Sabo cuối cùng cũng tha cho chiếc gối từ nãy đến giờ bị anh bấu chặt đến thảm thương. Hai cánh tay anh yếu ớt buông thõng xuống tấm đệm khi tâm trí anh cuối cùng cũng bắt đầu gợi lại lý do tại sao anh lại làm những việc này cho Luffy.

Bởi anh muốn thiếu niên được bình an và khải hoàn, song anh cũng muốn được ở đó để chứng kiến cậu gặt hái được thành công. Anh cần phải ở đó vì cậu, anh cần phải thấy được khuôn mặt cậu. Chỉ những lần gặp mặt ở thư viện hay đến ăn trưa và ăn tối thôi thật sự vẫn chưa đủ…

“Mày vẫn còn nhớ chứ, lý do tại sao mày lại trở thành Lupin?”

“Dĩ nhiên rồi”, Sabo hờ hững cười thầm với chính mình và nằm ngửa ra. Bàn tay phải của anh vụt qua mắt, rồi đấm thẳng xuống lớp ra trải giường ngay bên dưới phần mặt bên trái. Anh tiếp tục đấm xuống tấm nệm, môi nghiến chặt lại. “Mình làm chuyện này là vì em ấy..!”

xxxxxx

Sau cuộc cãi vã với cha anh, suốt một tháng trời Sabo náu mình trong bệnh viện, để trốn khỏi cha mẹ anh. Trong thời gian anh nằm đó, Koala đã tìm cho một anh một nơi để ở – đó là một căn phòng nhỏ trong một khu nhà tuy tuổi đời đã khá dài nhưng vẫn còn tốt chán. Cha mẹ anh đã bỏ rơi anh và trốn tới Pháp, để mặc tất cả mọi thứ lại sau lưng. Sabo không bao giờ biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau những hành động đó là vì điều gì, về sau anh chỉ được nghe kể rằng họ đã bắt đầu lại một cuộc sống mới và đã nhận nuôi một đứa trẻ khác. Nhưng anh chẳng còn màng tới chuyện đó nữa. Vì giờ đây anh cuối cùng cũng đã được tự do rồi!

Và rồi nhờ định mệnh đưa đẩy thế nào đó, vào ngày đầu tiên đặt chân tới trường đại học, anh đã gặp được Ace, chẳng mất mấy lâu để cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau như hình với bóng. Sau đó, người bạn của anh giới thiệu anh với Luffy, và chúa ơi cậu bé hoàn toàn khác biệt so với bọn họ! Cậu nhóc vô cùng thông minh và lạ lùng, hay phải nói là hết sức đáng kinh ngạc.

Đối với Sabo thì Luffy luôn giống như cậu em nhỏ, và cũng là người bạn thân nhất của anh nữa. Nhớ về quãng thời gian khi mà anh vẫn thường đến nhà Ace sau mỗi lần tan học, lần đầu tiên anh gặp Luffy cũng là ở đó. Mỗi khi anh và Ace bận làm bài tập, Luffy sẽ chơi với cô chủ nhà và cha nuôi của cậu bé ở dưới lầu.

Mặc dù Ace biết cha mẹ anh là những kẻ tồi tệ, nhưng người kia chưa bao giờ có dịp được gặp mặt họ. Tuy là Sabo cũng khá tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để cậu bạn thân của anh gặp cha mẹ mình, nhưng song dĩ nhiên anh không đời nào muốn Ace phải vào tù vì tội giết người.

Vết sẹo mà cha anh để lại thật sự rất khủng khiếp, anh đã phải để tóc mái dài ra để che đi chúng – thậm chí còn phải mang cả găng tay nữa! Và phải mất một thời gian dài anh mới bắt đầu quen được với diện mạo mới này, lẫn cả những cái nhìn mà anh nhận được mỗi khi ra phố.

Vậy nên vào một hôm khi Luffy vén ngược tóc mái của anh lên, anh đã vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng, thay vì bình phẩm về khuôn mặt anh, thiếu niên chỉ mỉm cười và hỏi tại sao Sabo lại giấu gương mặt mình lẫn đôi mắt đẹp như vậy đi chứ. Lúc đó anh mới nhận ra rằng có lẽ Luffy là người duy nhất còn lại trên thế giới này bình phẩm về vết sẹo của người khác. Cậu nhóc nhận thấy rằng chúng rất ngầu, cứ như là minh chứng là cho lòng dũng cảm vậy.

Luffy rất tự hào về anh vì đã sống sót khỏi hành vi ngược đãi đầy tàn ác của cha mẹ, thế nhưng sau khi nghe Ace kể về nguyên nhân nhờ đâu mà anh lại có vết sẹo này, cậu nhóc cũng giống như Ace trước đó – sẵn sàng đi tìm cha mẹ của Sabo để hỏi tội họ. Cậu nhóc không nên biết về chuyện đó! Sabo không muốn cậu bé biết, anh cũng đã bảo với Ace như vậy rồi, nhưng trên thực tế thì chẳng ai có thể giữ được bí mật quá lâu với Luffy cả. Anh đã giải thích cho thiếu niên rằng mọi chuyện bây giờ đều ổn cả rồi, rằng sau chừng đó năm thì bây giờ anh đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ban đầu thì những lời đó có vẻ như chẳng thuyết phục được Luffy cho lắm, nhưng khi thời gian thấm thoát trôi qua và bọn họ dần dần trưởng thành cùng với nhau, cậu nhóc cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó nữa.

Ace và Luffy luôn rủ Sabo đến ăn tối cùng, hoặc là tham gia chuyến đi vòng quanh đất nước chung với gia đình họ, bởi cả hai đều muốn anh được trải nghiệm cảm giác khi có một gia đình thật sự yêu thương và quan tâm đến mình là như thế nào. Đồng thời cũng là cảm giác khi có những người anh em, như bọn họ vẫn thường gọi nhau. Kể cả sau khi cha của Ace qua đời, cả ba vẫn dính chặt với nhau như hình với bóng, thậm chí Sabo còn có thể dùng phòng ngủ cũ của Ace mỗi khi anh đến ở lại, còn Ace thì ngủ ở phòng của cha cậu ấy. Luffy hết sức vui mừng khi có cả hai người anh trai yêu quí của cậu ngủ ngay bên cạnh. Căn nhà ở đường Baker giống như là ngôi nhà thứ hai của Sabo vậy, còn căn phòng ở khu nhà cũ là thứ nhất. Anh cũng rất yêu căn phòng nhỏ đó.

Mặc dù dinh trang nhà Outlook bây giờ là nơi ở của Hack và Koala, nhưng Sabo chưa bao giờ thừa nhận nơi đó là nhà của mình. Đối với anh, nó đơn giản chỉ là căn cứ của Lupin, ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác. Hack và Koala chẳng còn nơi nào để đi sau khi cha mẹ anh quyết định vất bỏ mọi thứ lại đằng sau để trốn ra nước ngoài, mà chẳng hề để lại một lời nhắn gửi nào cho những gia nhân trong nhà. Căn nhà bị bỏ lại trơ trọi, thậm chí người ngoài còn đồn rằng nó bị ma ám. Về sau Sabo mới phát hiện ra đó là do hai người họ vẫn còn nương trú lại đây, cùng với hi vọng rằng chủ nhân của họ sẽ quay trở về.

Hack và Koala lúc nào cũng thân thiện với Sabo, trước đây anh lúc nào cũng đến tìm họ sau mỗi lần bị cha đánh. Ông quản gia cũng chính là người đã tức tốc đưa Sabo đến bệnh viện ngay sau khi ông chủ Outlook Đệ Tam ném ấm nước sôi vào mặt chính con trai mình.

Sabo quý hai người họ như gia đình mình vậy, đối với anh thì Koala giống hệt như một người chị. Anh cũng chưa bao giờ yêu cầu họ phải hầu hạ cho mình hay gọi mình là chủ nhân cả, nhưng họ cũng có những quy tắc riêng của họ. Trong khi Koala có thể thoải mái với cách hành xử và lời nói của cô nàng, thì Hack lại rất già dặn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc, phong thái ấy từ lâu đã ăn sâu vào máu ông. Người đàn ông vẫn chưa quen với việc ngừng thức dậy đúng giờ và ngừng phục vụ chủ nhân của mình, nhưng ông cũng phần nào cảm thấy nó khá là thoải mái; cứ như là được nghỉ hưu sớm vậy!

Những khi Sabo không mắc việc ở thư viện hay bận cà rỡn với mấy bài giảng của Ace, anh thường dành thời gian để chơi cùng với Luffy. Khác với Ace, anh đã không có cơ hội để chứng kiến khoảnh khắc cậu nhóc bắt đầu công việc thám tử, nhưng trong tương lai anh cũng muốn tận mắt thấy được điều đó. Chỉ xui một nỗi là anh lúc nào cũng mắc kẹt với công việc thủ thư ở thư viện, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng có lợi lắm chứ! Cứ mỗi khi thiếu niên bị bế tắc hoặc cần củng cố tinh thần, hay đơn giản chỉ là muốn tìm ai đó để nói chuyện cùng, cậu nhóc sẽ tìm ngay đến chỗ Sabo – điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Và cũng chính trong khoảng thời gian ấy, Sabo đã bắt đầu nhìn Luffy bằng một ánh mắt khác, chỉ là anh không nhận ra điều đó mà thôi.

Anh luôn tìm kiếm sự hiện diện của cậu, trái tim anh nhẹ nhõm và ấm áp mỗi khi có cậu ở cạnh bên.

Vậy nên khi Luffy đột ngột biến mất và Ace chạy tới tìm anh, mặt tái ngắt và phẫn nộ, Sabo ngay lập tức bỏ tất cả những việc đang làm mà chạy theo người kia. Đêm Giáng sinh đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, bao gồm cả cuộc sống của Sabo, nhiều hơn anh có thể tưởng tượng được.

Anh trở thành tội phạm chỉ với một mục đích là để giữ cho Luffy của anh luôn được an toàn. Anh ẩn mình trong bóng tối, để canh chừng và chắc chắn rằng người bạn của anh vẫn ổn. Nhưng như thế thật sự không đủ. Anh cần phải tiến tới gần hơn nữa, và khi Luffy bắt đầu biểu lộ vẻ quan tâm đến việc tóm cổ kẻ sát nhân lẫn kẻ đã tấn công mình, Sabo phải nghĩ tới một cách khác. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng việc đó có thể chỉ là do tình cờ thôi, sẽ chẳng có gì là lạ khi mà thiếu niên muốn tìm hiểu về kẻ đã tấn công rồi bỏ mặc mình chết trong con hẻm lúc ấy. Thế nhưng, về sau Luffy lại bắt đầu ăn cắp thông tin từ Scotland Yard và thường xuyên để ý đến tin tức nhiều hơn, liều lĩnh tìm kiếm dù chỉ là một chút ít manh mối.

Sabo biết rằng người cộng sự đáng tin cậy của cậu bé, Bác sĩ Usotson, không hề nhận ra chuyện đó, Ace cũng không ngoại lệ. Chết tiệt, thậm chí lẽ ra ngay cả anh cũng đã chẳng biết gì hết! Nhưng rồi anh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Luffy và Trafalgar về Moriaty, người bác sĩ cũng đã nói rõ rằng hắn không muốn Luffy bám theo gã đàn ông đó.

Nhưng những lời khuyên khôn ngoan đó nào có bao giờ lọt nổi tai Luffy.

Tiểu sử của Sabo về thực tế vốn cũng chẳng phải trong sạch gì cho cam, từ những ngày còn sống với cha mẹ anh đã từng nhiều lần đi móc túi chỉ để cho vui. Tài móc túi của anh phải nói là khá tốt, anh thậm chí từng cuỗm cả ví của chính cha mình, lúc đó ông ta còn chẳng hề hay biết rằng mình đã bị mất ví, mãi cho tới khi nhìn thấy chiếc ví da quen thuộc nằm trên cầu thang vào ngày hôm sau.

Anh nảy ra ý tưởng vào vai một tên trộm phô trương và thích kịch tính là nhờ vào một quyển sách mà anh tình cờ tìm thấy trong thư viện. Anh rất khoái việc gây ra rắc rối cho bên cảnh sát và đùa giỡn với họ. Thành thật mà nói thì cảnh sát khá là vô dụng trong việc bắt giữ Lupin, nếu như không có sự giúp đỡ của Loomes.

Trong phi vụ đầu tiên, anh đã phải tính toán và lên kế hoạch hết sức kĩ lưỡng, bởi vì đó là màn ra mắt hoành tráng đầu tiên của Đạo chích bí ẩn mà, nên hiển nhiên cần được chuẩn bị sao cho thật hoàn hảo. Koala đã giúp anh làm bộ trang phục còn Hack thì đảm nhiệm phần hiệu ứng đặc biệt. Thực tế thì ban đầu hai người họ đã hết sức phản đối chuyện này, từ chối giúp đỡ anh và thậm chí còn giam anh lại trong phòng.

Tới bây giờ Sabo vẫn không rõ là điều gì đã khiến họ đổi ý, nhưng anh đã nài nỉ và hết lòng cầu xin họ, nói rõ nỗi lo lắng đối với thiếu niên mà anh quan tâm. Nghĩa vụ của anh là bảo vệ cậu em trai bé nhỏ của mình từ trong bóng tối!

Cuối cùng, cả hai cũng đành phải chịu thua và cảnh báo cho anh về những hậu quả có thể xảy ra nếu mọi chuyện đi lệch hướng. Mặc dù anh hiểu rõ họ lo ngại điều gì, nhưng anh cũng có những nỗi lo riêng của mình, chẳng hạn như đảm bảo cho Luffy được an toàn và ngừng theo đuổi gã đàn ông với tên gọi là Moriaty ấy.

Lần đầu tiên cả hai giáp mặt phải nói là rất thú vị.

Lúc đó là khoảng vài ngày trước Lễ Tình Nhân, Đạo chích bóng ma Lupin nhận thấy rằng ngày hôm đó rất thích hợp để xuất đầu lộ diện trước công chúng. Anh nghe Ace kể rằng Scotland Yard đã cho Luffy xem một bức thư kì quái mà bọn họ nhận được vào đêm hôm trước. Luffy đã hết sức phấn khích trước câu đố viết trong bức thư, đến nỗi liền tông cửa chạy thẳng ra ngoài.

Thế rồi vào đúng ngày Lễ Tình Nhân, Lupin xuất hiện và đánh cắp món trang sức đầu tiên của hắn.

Anh đã để lại cho khán giả của mình một màn trình diễn đầy ấn tượng và khó quên, rồi sau đó rời đi cùng với một màn khói che mắt. Sau lần đó, Luffy như tràn đầy sức sống và niềm hứng khởi muốn tóm cho được tên tội phạm mới này. Và Scotland Yard càng lúc càng cần đến sự trợ giúp của cậu nhóc thường xuyên hơn, đến nỗi về sau họ phải thông báo trước cho cậu thám tử trẻ về phi vụ mới của Lupin rồi mới bắt đầu bày binh bố trận.

Bọn họ chưa bao giờ tìm đến được đúng như giờ hẹn, nhưng lại luôn có mặt đúng lúc để kịp chứng kiến anh biến mất vào không trung, cùng với món đồ mà anh đã tuyên bố sẽ lấy đi như trong bức thư đố.

Anh đã giới thiệu mình là Lupin, một tên trộm hào hoa phong nhã. Nhưng sau khi dân chúng bắt đầu truyền tai nhau về màn biến mất đầy bí ẩn của anh, cái tên Đạo chích bóng ma Lupin sớm được thốt lên ngày càng nhiều hơn. Dĩ nhiên là anh cũng chẳng lấy làm phiền lòng gì về chuyện đó cho lắm. Nghe cũng hợp tai mà.

Dần dần Luffy dường như mất đi hứng thú với việc theo đuổi Moriaty, mà thay vào đó bắt đầu chuyển toàn bộ sự chú ý sang Đạo chích bóng ma, và cũng nhờ đó giúp Ace phần nào bớt phải căng thẳng lo âu. Những trò chơi nhỏ của Lupin đối với Luffy hoàn toàn vô hại và đã được tính toán kĩ. Anh sẽ không làm bất kỳ ai bị thương và đảm bảo rằng Luffy luôn được bình an vô sự cho đến tận cuối ngày.

Ờ thì… trước là vậy, cho tới ngày hôm nay.

Khoảng vài tháng trước, Lupin bắt đầu hành xử có chút tán tỉnh đối với Loomes và Sabo còn chẳng biết thế quái nào mà anh lại làm như vậy. Chỉ là… cứ mỗi khi chỉ có anh với Luffy một mình trong căn phòng lớn ấy, hơn nữa lại có chiếc mặt nạ che đi danh tính thật của mình, anh hoàn toàn có thể tự do làm bất kỳ những gì mình muốn mà không sợ hủy hoại đi hình tượng Sabo ngày nào. Trở thành Lupin đồng nghĩa với việc có được tự do và có thể có được Luffy ở cạnh mình, chiếm được toàn bộ sự chú ý của cậu..!

Sabo áp tay lên mặt, mắt giờ chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên kia khi anh cuối cùng cũng nhận ra lý do vì sao anh lại tỏ ra đầy chiếm hữu và thích tán tỉnh như vậy mỗi khi ở cạnh Luffy. Vì sao đêm nay anh lại đột ngột trở nên kì quặc như vậy và vì sao anh lại hôn cậu bé, trong khi lẽ ra anh có thể dễ dàng chuốc thuốc vào đồ uống của thiếu niên bằng cùng một loại thuốc mà anh đã ngậm sẵn trên miệng, trước khi kéo cậu vào một nụ hôn.

Anh đưa tay lên miệng, những ngón tay chạm khẽ vào môi mình. Một vệt hồng nhìn hết sức tức cười chạy dọc hai bên má anh, anh dụi dụi hai mắt như thể chúng đang hết sức đau đớn vậy. Sao anh lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ?!

Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tán tỉnh Luffy dưới thân phận của Lupin, bởi vì Sabo quá nhút nhát và tự ti, không dám biểu lộ tình cảm của mình trước người mà bản thân thầm yêu mến. Nhưng liệu Luffy có muốn chấp nhận tình cảm của một kẻ xấu xí như anh không?

Lupin là tất cả những gì mà Sabo muốn trở thành; hoàn hảo và tự do tự tại, có thể dễ dàng chạm vào thiếu niên mà không bỏ chạy vì xấu hổ. Cứ mỗi lúc đeo chiếc mặt nạ đó lên, anh dường như biến thành một người khác hẳn và quên mất bản thân mình là ai. Anh… anh cần phải thay đổi điều đó! Anh không muốn thua kẻ mà chính mình đã tạo ra – một kẻ thậm chí còn chẳng hề tồn tại!

“Chúa ơi”, Sabo có cảm tưởng như phần năng lượng còn thừa lại trong người đang dần bị rút kiệt khi anh lại nhớ về sự kiện tối nay. Anh đã hôn Luffy, nhưng là dưới cái danh Lupin, chứ không phải là của chính bản thân mình!

“Mình yêu Luffy… và giờ mình lại đi ghen tỵ với chính mình mới chết chứ!”


Sáng ngày hôm sau, Sabo bước vào căn nhà số 221B đường Baker với một chút ngượng ngùng. Ba người bọn họ luôn hẹn ăn tối cùng với nhau vào ngày thứ bảy, rồi sau đó sẽ chơi bời cho tới khi mỗi người phải quay trở lại với công việc của riêng mình vào sáng ngày thứ hai. Nhưng tới giờ này rồi mà anh vẫn chẳng thấy ai trong hai anh em ra mở cửa cả. Người thanh niên tóc vàng gọi lớn để báo cho hai người kia, nhưng vẫn chẳng hề có tiếng trả lời đáp lại, nên anh đành dùng chìa khóa riêng của mình để mở cửa vào.

Hôm nay anh còn mang theo một chai rượu vang đến nữa, đó là chai ưa thích của Luffy. Mặt anh đỏ bừng lên khi nhớ lại hình ảnh thiếu niên trong bộ com lê đuôi tôm màu đen cùng với bông hồng đỏ trên tóc. Anh lắc đầu, cố rũ bỏ mớ suy nghĩ ấy đi trước chúng khiến anh gặp rắc rối.

“Ace, Luffy? Đừng nói là hai người quên là hôm nay t-”

“Đủ rồi ĐÓ!!”

Sabo giật mình trước tiếng hét từ trên lầu vọng xuống. Anh vội đặt cái chai xuống chiếc bàn sát bên cửa chính rồi chạy thẳng lên lầu. Giọng nói đó thuộc về Ace, và bởi vì anh biết rất rõ người bạn mình, nên dựa vào âm giọng ấy anh dám chắc rằng cậu ta lúc này hẳn phải đang rất cáu giận. Chàng trai tóc vàng lên tới tầng trên và bước về phía phòng ngủ của Luffy. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu nhóc đang cố thanh minh cho chính mình, nhưng giọng cậu dường như bị át mất đi bởi giọng của Ace. Sabo mở cửa ra, để rồi thấy Luffy đang ngồi trên giường với vẻ chán chường hiện rõ trên mặt, còn ông anh trai của cậu thì cứ đang vẫy vẫy một tờ báo trước mặt cậu.

Cả hai liền đảo mắt về phía Sabo đang đứng trước cửa. Cậu nhóc nhỏ tuổi mỉm cười với anh.

“Anh nói rồi, hôm nay anh sẽ tới thẳng Scotland Yard và yêu cầu lão Cảnh sát trưởng Sakazuki ấy từ chức ngay và luôn”, giọng Ace hết sức đáng sợ và tràn đầy lửa giận. Sabo nhướn mày khi nghe thấy điều đó. Cảnh sát trưởng Sakazuki ư?

“Anh chưa đọc báo hả, Sabo?” Luffy hỏi, nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng ông anh mình để nhìn anh. Người thanh niên tóc vàng lắc đầu. Dinh trang nhà Outlook từ bấy lâu nay đâu còn nhận báo nữa, và anh cũng chẳng muốn hai người họ biết anh đã ngủ lại đó vào đêm qua. Dù sao thì họ cũng chẳng biết tới nơi đó. Và còn chưa kể, anh lúc nào cũng ngủ nướng vào mấy ngày nghỉ, thành ra toàn để lỡ mất báo sáng.

Ace nhấn tờ báo vào ngực anh và nằm xuống cạnh cậu em trai mình, hai tay vòng qua ôm lấy Luffy. Cảnh tượng ấy trông thật kì quặc, nhưng sau khi đọc thấy dòng tít viết trên trang nhất Sabo mới hiểu ra.

Tờ báo viết về việc Cảnh sát trưởng Sakazuki hành hung Luffy vào tối hôm qua. Có vẻ như có một phóng viên cũng đến tham dự bữa tiệc đêm qua và đã chứng kiến hết mọi chuyện. Người đó đã ghi lại lời nói lẫn những lời cáo buộc thiếu niên mà gã cảnh sát trưởng đã xổ ra lúc đó. Chính giữa tờ báo là một bức ảnh chụp hai người họ, Sabo bắt đầu cảm thấy hơi bồn chồn khi anh cố đảo mắt tìm Bo trên bức ảnh. Nhẹ nhõm thay, bức ảnh không có mặt anh trong đó. Bài báo viết bám khá sát sự thật về tối hôm qua, nhưng chính anh cũng đã ở đó và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Chỉ cần xem bức ảnh thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy cơn phẫn nộ dấy lên trong người mình. Hình ảnh tên Chó đỏ ấy nắm lấy áo Luffy dường như tái hiện lại trước mắt anh. Sao hắn ta dám làm vậy chứ?!

Sabo quăng tờ báo qua một bên, Ace tỏ vẻ hài lòng trước phản ứng của anh. Còn Luffy thì đảo mắt.

“Em nói đi nói lại mấy lần rồi còn gì, chẳng có gì hết. Do lão Sakazuki say quá thôi, đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên vậy chứ.”

“Nhưng hắn dám hành hung em! Rồi còn buộc tội em đang hợp tác với Lupin nữa chứ, sau tất cả những gì mà em đã làm cho Scotland Yard đó!”

“Theo anh, cậu ấy nói đúng đó Luffy”, Sabo nhận ra bản thân mình cũng đồng ý với Ace. Người thanh niên tóc đen tặng cho anh một ánh nhìn đầy biết ơn, còn Luffy chỉ rên rỉ và ngã người xuống giường. “Hắn ta chẳng có quyền hay lý do gì để mà tấn công hay buộc tội em chỉ vì thất bại của chính hắn.”

“Đúng vậy! Nếu đêm qua tên Đạo chích mà không xuất hiện thì rất có khả năng tên Chó Đỏ đó sẽ dẫn luôn em về đồn cũng nên và còn-”

Đừng có nhắc tới Lupin nữa được không?!” một vệt hồng đáng chú ý xuất hiện trên mặt Luffy, cậu nhóc vội lấy hai tay che mặt mình lại. Ace và Sabo nhìn nhau, Ace sau đó chuyển ánh nhìn về phía Luffy đầy lo lắng. Còn Sabo thì quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy má mình cũng đang bắt đầu nóng bừng lên.

“Luf?” Ace đặt một tay lên đầu gối cậu nhóc. Luffy hé mắt nhìn qua kẽ tay, bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng trên mặt anh trai mình.

“Em, ơ, ý em là…”

“Anh hiểu rồi, hẳn là em vẫn còn buồn bực vì lão Sakazuki đó cáo buộc em có liên quan với tên Đạo chích bóng ma chứ gì”, người thanh niên mặt tàn nhang gật đầu với vẻ cảm thông. “Nếu là anh thì chắc anh cũng sẽ bực dữ lắm, vậy nên anh sẽ đến Scotland Yard ngay bây giờ đây.”

Ace đứng dậy và chỉnh lại quần.

Sabo nhìn người bạn mình với vẻ lo lắng, liệu có ổn không nếu để cậu ta cứ thế mà đi thẳng tới chỗ cảnh sát và yêu cầu cảnh sát trưởng từ chức khỏi vị trí của mình như vậy? Tuy là Ace cũng có vài mối quan hệ có thể chống lưng cho cậu ấy, nhưng Sabo vẫn không khỏi lo ngại biết đâu rồi chuyện này sẽ có nguy cơ quay ra chống lại người kia.

Chàng thanh niên tóc vàng giật mình khi cậu bạn thân của anh nắm lấy vai anh, rồi nhẹ nhàng đẩy anh đứng sang một bên.

“Cậu có thể ở lại đây với Luffy hoặc đi cùng với tớ đến đồn cảnh sát.”

Sabo quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi một lúc, sau đó anh buông ra một tiếng thở dài tỏ ý đầu hàng và bước theo Ace xuống lầu. Người thanh niên tóc đen khoác áo choàng lên rồi cầm lấy mũ của mình. Chàng trai tóc vàng quay đầu về phía sau và thấy Luffy đang đứng giữa cầu thang, hai tay khoanh lại trước ngực. Mắt họ chạm phải nhau và Luffy mím môi. Ace ngoảnh đầu lại và nhe răng cười với cậu em trai, rồi mở cửa ra cho mình và bạn thân của mình, sau lưng anh, đôi mắt của người tóc vàng dịu lại trước vẻ mặt của thiếu niên.

“Em biết tất cả những điều này cũng là vì lợi ích của em thôi mà, Luffy.”

“Em vẫn chẳng thích nó chút nào hết!” Luffy la lớn sau lưng họ, hết sức bực bội vì bị lờ đi. Cánh cửa đóng sầm lại và thiếu niên đá mạnh vào bức tường phía bên phải cậu. Cậu nhóc rít lên và ngã phịch xuống bậc thang, tay giữ lấy ngón chân đau đang dần sưng lên.

xxxxxx

Không khí trên chiếc xe ngựa đang chạy vòng qua thành phố lúc này hết sức yên ắng và có chút khó xử, ít nhất đó là theo như Sabo nhận định. Ace đang tức xì khói, đôi mắt sắc lẻm nhìn trừng trừng vào lưng ông tài xế, dữ dội đến nỗi Sabo có thể thấy ông ta phải ngồi khom lưng xuống và bắt đầu đổ mồ hôi hột.

“Ace à…”

“Thật không thể chấp nhận được mà! Luffy đã giúp đỡ họ suốt một năm trời và đây là những gì mà cái miếng khuôn đó-”

“Ngang đó là đủ rồi!” anh cắt ngang trước khi người kia kịp phun ra những lời có thể sẽ khiến cậu ta phải hối hận sau này. Ở Luân Đôn này đầy rẫy bọn tai mắt hiếu kỳ. “Nghe này, tớ biết hiển nhiên là cậu đang rất bực mình, nhưng không phải cậu đang đi hơi xa rồi sao? Ý tớ là, tới cả Luffycòn nghĩ ý tưởng này chẳng hay ho chút nào.”

“Hừ, chỉ là thằng bé quá tốt bụng và khờ khạo thôi.” Ace khoanh hai tay lại trước ngực rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp đến Scotland Yard rồi, anh nhướn mày khi chợt nhận thấy cỗ xe bắt đầu chạy chậm dần và rồi dừng lại hẳn. Vẫn còn qua hai tòa nhà nữa mới tới nơi kia mà. Anh cảm thấy Sabo hơi nhích người dậy bên cạnh mình.

“Bác tài, có chuyện gì vậy?”

“Tôi xin lỗi thưa các ngài, nhưng người đông quá nên con đường bị kẹt mất rồi!”

“Người sao?”

Câu trả lời thu hút sự chú ý của Ace, anh liền nhướn đầu nhìn ra phía trước mặt ông tài xế, nguyên cả đoạn đường dẫn đến trụ sở Scotland Yard chật kín người là người. Sabo há hốc, trước khi môi anh vẽ thành một nụ cười lớn. Ace trả tiền cho người tài xế rồi nhảy xuống khỏi cỗ xe, theo sau là người bạn thân của anh. Những người trên đường liền tách ra cho bộ đôi bước vào, cả hai nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong đám đông.

“Usopp? Kaya?”

Cặp vợ chồng quay đầu lại khi họ nghe thấy tiếng gọi, Usopp cười toe toét và vẫy tay với họ. Ace cúi đầu với Kaya. Trong khi Sabo bắt tay cậu bác sĩ.

“Vậy tất cả những chuyện này là sao?” Sabo chỉ về đám đông vây quanh họ, ai ai cũng hướng ánh nhìn trừng trừng đầy căm phẫn về phía khung cửa sổ cao nhất nằm phía trên đồn cảnh sát. Usopp đưa cho họ xem tờ báo buổi sáng.

“Chắc hai người cũng đọc cái này rồi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi”, Ace càu nhàu. Hai bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm và đôi mắt anh nhìn trừng trừng vào tờ báo như thể sắp khiến nó bốc cháy đến nơi vậy.

“À thì”, Usopp nhe răng cười, Kaya cũng mỉm cười đầy rạng rỡ bên cạnh cậu. “Hóa ra là, Luffy có nhiều bạn bè trong thành phố này hơn là chỉ tôi và vợ tôi đấy. Sau khi đọc xong tờ báo, tôi thấy một đống người kéo tới trước cửa nhà ngay khi tôi định tới chỗ anh đó, Ace.”

Sabo quay sang nhìn người bạn thân mình với ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, và dường như cậu bạn anh cũng không thể tin nổi vào tai mình khi nghe cậu bác sĩ nói vậy. “Thế nghĩa là, mọi người ở đây cũng đều muốn yêu cầu gã Chó Đỏ đó từ chức sao?”

“Đúng vậy đó!” Kaya siết chặt lấy tay chồng cô. “Mấy năm nay thám tử Loomes đã giúp đỡ bọn em rất nhiều, vậy nên cuối cùng thì bây giờ cũng có dịp để bọn em trả ơn cậu ấy!”

Gương mặt Ace bừng lên một nụ cười đầy ấm áp trước những lời của cô gái. Cùng với nguồn sức mạnh mới từ người dân Luân Đôn, anh cất bước chuẩn bị đi đối mặt với vị Cảnh sát trưởng của Scotland Yard. Vợ chồng Usotson cũng theo sau anh vào bên trong, nhưng riêng Sabo đột ngột dừng lại ngay cửa trước.

Qua kẽ mắt, anh nhìn thấy một bóng người tách ra khỏi đám đông rồi đi vào một con hẻm nằm chính giữa đồn cảnh sát và khách sạn kế bên nó. Anh cắn môi, đảo mắt về phía người bạn thân của mình, cậu ta vẫn chưa để ý rằng anh không còn theo sau nữa. Nhìn vào bên trong tòa nhà, anh thấy Tashigi vừa bước đến đằng sau ba người kia và chuẩn bị dẫn họ đi gặp người đứng đầu sở cảnh sát.

Đám đông bắt đầu dồn tới, qua hẳn vạch trước và tiến tới trước cửa tòa nhà, may mắn là Sabo kịp lẩn ra ngoài trước khi anh bị họ giẫm bẹp. Anh rẽ lối trong đám đông và chạy vào con hẻm. Người thanh niên đưa tay gạt vài giọt mồ hôi trên trán, lướt mắt nhìn qua đám đông một lần cuối trước khi biến mất vào bên trong con hẻm.

xxxxxx

Phải mất một lúc anh mới theo kịp được cái kẻ đã vội vã rời khỏi đám đông ban nãy. Anh không thể để hắn nhìn thấy mình, và không hiểu sao anh lại bắt đầu nghi ngờ cái lựa chọn đi theo người này. Suýt chút nữa thì anh định bỏ đi để quay lại với cậu bạn thân của mình, nhưng rồi anh chợt nghe thấy một tiếng nói cất lên ngay phía đằng trước và kẻ kia cũng ngừng chạy.

Sabo vội nấp đằng sau đống thùng rác kế đó, ép người sát vào tường nhất có thể. Anh quăng cái mũ cao của mình đi rồi kéo chiếc áo măng tô màu đen trùm qua đầu, ẩn mình vào bóng của bức tường.

Phía đằng xa trong con hẻm chính là Shiliew, gã cảnh sát nóng nảy ngày hôm qua, bên cạnh hắn còn có hai gã đàn ông khác nữa. Sabo không thể nhận ra được chúng là ai. Hình như chúng đang chờ cái gì đó, hoặc là một ai đó.

Đột nhiên, cả ba cứng đơ người và đứng thẳng lại. Sabo đẩy hai chiếc thùng trước mắt của mình ra xa một chút để có tầm nhìn rõ hơn. Mắt anh mở lớn khi anh nhìn thấy một thân hình đồ sộ tiến tới đứng trước mặt ba người kia.

Hắn mặc một cái áo choàng không tay màu đen và đội một chiếc mũ cao, cả hai thứ ấy đều nói lên tầng lớp và quyền lực của hắn, nhưng từ người hắn vẫn toát lên một điều gì đó vô cùng đáng sợ.

“Thế”, gã đàn ông cất lời. Giọng hắn lạnh băng và trầm, hắn nhấn giọng. “Chuyện tới đâu rồi?”

“Vẫn theo đúng như kế hoạch, thưa ngài”, Shiliew vội đáp. Sabo có thể hình dung ra một nụ cười nhăn nhở trên gương mặt của gã. “Dân chúng đều quay ra chống lại cảnh sát. Kể cả thằng anh trai cũng góp phần vào!”

“Tốt lắm. Vì ngươi chịu trách nhiệm cho vụ lộn xộn tối hôm qua, nên ta mong là ngươi cũng sẽ qua được vụ lần này, Shiliew. Đừng làm ta thất vọng giống như tên Linh Cẩu.”

“Tôi có thể đảm bảo được điều đó, thưa chủ nhân, kế hoạch tối hôm qua lẽ ra sẽ trơn tru nếu như cái tên Đạo chích bóng ma khốn khiếp đó không xuất hiện! Đáng nhẽ chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì chúng ta đã có được thằng nhóc rồi!” Shiliew khẳng định đầy giận dữ, hai tên còn lại đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng thuận với gã. “Mọi thứ đều tiến triển theo đúng kế hoạch! Tôi đã chuốc say tên Chó Đỏ rồi khiến hắn tấn công Loomes và-”

“Đạo chích bóng ma sao?” Người đàn ông đứng trong bóng tối cắt ngang.

“Vâng!” tên đứng bên phải Shiliew gật đầu. “Hắn đã cải trang thành khách mời để trà trộn vào trong bữa tiệc và đưa tên nhóc Loomes đó đi!”

“Nếu quả thực là vậy thì khó nhằn rồi đây.”

“Thưa chủ nhân Moriaty”, Shiliew tiến một bước về phía người đàn ông đứng trong bóng tối, Sabo cảm thấy cả cơ thể mình dường như cứng đờ lại, thậm chí anh không còn có thể thở được bình thường nữa.

Gã đàn ông này chính là Moriaty sao !?

Cuộc đối thoại vẫn còn tiếp diễn, nhưng người thanh niên tóc vàng lúc này vẫn còn quá sốc khi biết được chân tướng của gã đàn ông nọ. Hắn chính là Moriaty, tên sát nhân đã sát hại bạn của anh và cũng chính là kẻ đã tấn công Luffy đó sao? Vậy mà tới tận bây giờ hắn vẫn còn bám theo Luffy sao!?

‘Mình… mình cần phải cảnh báo cho Luffy biết!’ Sabo có thể cảm thấy hai tay mình đang run lên bần bật khi anh cố gắng ép bản thân đứng dậy, nhưng không may đầu gối anh lại đụng trúng một cái thùng rác. Cái thùng bị lung lay và một cái vỏ lon nằm trên đống rác rơi xuống đất. Tiếng động khiến cho nhóm người quay đầu về nơi phát ra âm thanh, Sabo có thể nghe thấy tiếng bọn chúng rút súng ra và lên nòng.

Anh nuốt khan khi nghe thấy tiếng bước chân bọn chúng tiến đến gần hơn.

Sabo cắn môi và nhìn quanh con hẻm hiện đang chìm trong chút ánh sáng mơ hồ, giờ anh chỉ có thể hoặc chạy về chỗ cũ hoặc là đứng lên đấu lại với bọn chúng. Cả hai phương án đều hết sức mạo hiểm và đầy rủi ro, anh có thể sẽ mất mạng như chơi. Nhưng anh nhất định phải tới được chỗ của Luffy!

Có thứ gì đó đột nhiên chạm vào chân anh, khiến người thanh niên giật mình rít khẽ. Anh vội nhìn xuống xem nó là cái gì, một nụ cười bừng lên trên khuôn mặt anh. Sabo nhặt một cục đá nhỏ từ dưới đất lên và thảy nó bay vòng qua đống thùng rác, cẩn thận không để mình bị nhìn thấy.

Đám người kêu lên vì ngạc nhiên và chĩa súng xuống đất, chỉ để hạ nòng súng xuống ngay sau khi nhìn thấy cảnh một chú mèo nhỏ đang chơi đùa với hòn đá. Sabo nín thở, thầm hi vọng là bọn chúng sẽ tin thật mà bỏ qua. Con mèo kêu lên và lăn ra nằm ngửa, cọ cọ lưng nó xuống mặt đất.

Một gã thở phào và hạ súng xuống.

“Chỉ là một con mèo thôi, thưa ông chủ.”

“Để đề phòng thì chúng ta cũng nên về thôi, ở đây chẳng an toàn chút nào”, Moriaty làu bàu, đến khi Sabo liếc nhìn ra đằng sau qua kẻ hở giữa hai cái thùng rác, hắn đã biến mất. Anh vội vàng trùm cái áo choàng qua người mình và cố ép sát người vào tường khi những gã còn lại đi băng qua dãy thùng rác, trở lại với con đường bên ngoài.

Khi người thanh niên tóc vàng chắc chắn được rằng ở đây chỉ còn mỗi một mình mình, anh trút ra một hơi đầy nhẹ nhõm và ngã người xuống đất. Nhóc mèo nhỏ chạy đến, cọ cọ cái đầu dơ của nó vào má anh rồi kêu meo méo. Sabo rên rỉ và nhấc con mèo lên, bế trên tay mình. Anh mỉm cười khi nghe thấy tiếng nó rừ rừ, đồng thời nảy ra ý định giữ nó làm bùa may mắn luôn.

“Nhưng mà trước tiên, cả tao với mày đều cần phải tắm trước đã, rồi mới tính tới chuyện đưa mày tới nơi khác.”

Leave a comment