[OP] Detective Loomes and the Phantom Thief – Chapter 1

Chapter 1: Sherlock Loomes

Giữa căn phòng yên ắng, mọi người đang sốt ruột chờ đợi để nghe lời phán quyết. Một chàng trai đứng lặng lẽ giữa căn phòng, miệng rít thuốc trên tẩu. Đôi mắt ẩn bên dưới chiếc mũ cẩn thẩn quan sát những gương mặt lo lắng, trong khi những ngón tay cậu thỏng thả chơi đùa với bộ ria của mình.

Chiếc đồng hồ quả lắc lớn đánh chuông ầm ĩ hai tiếng, chàng trai trẻ xoay người lại và chĩa chiếc tẩu của mình vào một cậu trai tóc hồng, khiến người kia giật mình và đứng thẳng lại.

“Cậu!”

“V-v-v-vâng, thưa ngài!?”

“Ta đói rồi! Mau mang vài miếng thịt tới đây cho ta!”

“Vâng, thưa ngài! Có ngay đây thưa ngài!”

Cậu cảnh sát tóc hồng liền chạy ra khỏi căn phòng, khiến ba người sĩ quan khác còn lại nhìn theo đầy bối rối, họ sau đó lại chuyển sự chú ý về phía thiếu niên trẻ, người hiện tại đang ôm đầu. Cậu vừa bị người cộng sự của mình đánh vào đầu bằng cây ba toong của cậu ta.

“Vì Nữ Hoàng, Loomes à! Chúng ta đang ở giữa hiện trường vụ án VÀ CẬU VỪA BẢO MỘT SĨ QUAN MANG ĐỒ ĂN TỚI CHO MÌNH ĐÓ HẢ?!”

“Nhưng mà Usopp, tôi thấy đói bụng chứ bộ…” chàng trai rên rỉ, nhăn nhó xoa xoa cục u trên đầu. Một trong ba cảnh sát đằng hắng và bước tới.

“Thưa Thám tử Loomes… Cậu đã thu thập được gì từ hiện trường vụ án này chưa?”

Chàng trai, Thám tử Sherlock Loomes, ngẩng nhìn lên và chỉnh lại chiếc mũ của cậu ngay ngắn. Cậu nhìn quanh một lần nữa, thổi ra vài giọt bong bóng từ chiếc tẩu của mình. Cộng sự của cậu, Bác sĩ Usotson, ôm mặt và lắc đầu.

“Đây là hiện trường tội ác.”

“…Tôi…”

“Một vụ trộm đã xảy ra ở đây.”

“Tôi, vâng, tôi biết điều đó, thưa Thám tử. Đó là lý do chúng tôi mời cậu đến đây. Để giải quyết vụ trộm này.”

“Ôi chúa Jesus tuyệt vời ơi xin hãy ban cho con sức mạnh”, vị bác sĩ càu nhàu từ phía đằng sau Loomes. Cậu đã sẵn sàng để gào lên nếu tên bạn của mình không định thốt ra thêm bất kì điều gì nghe có não hơn một chút để gỡ rối cho cái tình hình này.

Loomes thổi thêm vài giọt bong bóng nữa, đôi mắt đảo quanh hiện trường vụ án. Có kẻ nào đó đã bước vào đây và ăn cắp một chiếc dây chuyền bằng ngọc trai. Cậu bắn tia nhìn về phía cửa sổ, không hề có dấu hiệu của bất kì lực ép nào tác động lên bề mặt kính hay khung cửa cả.

Trong nhà chỉ có một cánh cửa duy nhất, và chỉ có một bà lão sống một mình ở đây, cùng với hai con mèo của bà. Không có dấu vân tay trên nắm đấm cửa, người đàn bà đã nói rằng bà ấy ở nhà suốt cả ngày hôm nay và không hề nghe thấy tiếng ai mở cửa trước, hay bất kì cánh cửa nào khác trong nhà.

Vậy nên tên trộm hẳn đã vào bằng đường cửa sổ.

Loomes cất chiếc tẩu của mình đi và nhìn vào chiếc bàn bằng đá cẩm thạch màu trắng ở chính giữa căn phòng. Nó trông có vẻ rất nặng, một người đàn ông, hay một phụ nữ, không thể tự mình nâng lên được.

Chiếc vòng cổ đã được đặt trên bàn, cất bên trong một chiếc hộp nhỏ làm bằng thủy tinh. Món đồ đó vốn thuộc về bà cố của người đàn bà ấy, vậy nên nó là báu vật vô giá của bà. Cậu cần phải tìm lại nó!

Nắp của hộp kính đã bị mở ra, nhưng lại không có dấu vân tay trên đó, ngoại trừ dấu vân tay của chính bà lão và dấu chân mèo.

Cậu nhướn mày, bước về phía cửa sổ, không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài nó ra thì đâu còn gì khác đáng chú ý tới nữa chứ? Cậu rút ra một cái khăn rồi dùng nó đẩy cửa sổ lên, tránh không để lại dấu vân tay. Đã từng có một lần cậu để lại dấu vân tay bừa bãi ở hiện trường vụ án và Usotson đã mắng cậu suốt mấy ngày liền. Thiếu niên bĩu môi khi cậu nhớ lại gương mặt đỏ tía của bạn mình khi cậu ta cứ la hét om sòm và kết tội cậu; thật là khiếm nhã mà.

Họ đang ở trên tầng hai, có một cành cây ở ngay trước mặt cậu, dài gần như chạm tới ngưỡng cửa.

Tên trộm có thể đã leo lên cành cây này, bám bên cửa sổ và chờ cho đến khi không còn ai trong phòng thì hắn sẽ lẻn vào và cuỗm đi chiếc vòng cổ. Nhưng hắn đã làm thế nào để vào được bên trong?

Loomes rên rỉ và gãi nhẹ phía sau cổ mình, không có vết xước nào trên ổ khóa hay bậu cửa và–

Chờ đã.

Đúng rồi!

“Vậy thì nó phải ở đâu đó quanh đây thôi…” Loomes lầm bầm và bắt đầu nhìn xuống sàn nhà, cậu gạt bức màn cửa qua một bên và lần mò trên thảm. Không có.

Cậu lờ đi tiếng gọi của người cộng sự của mình và tiếng xì xào của những người cảnh sát khi cậu quỳ gối xuống cạnh chiếc bàn cẩm thạch.

Đây rồi!

“Loomes, cậu đang làm cái gì vậy,” Usotson hỏi đầy sốt ruột, xoa bóp hai bên thái dương của mình. Cậu không có thời gian cho việc này. Cậu cần phải về nhà với vợ nữa.

Chàng thám tử không đáp lại, cậu rút ra một tấm thiếp nhỏ từ bên dưới chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trắng. Cậu nhe răng cười đầy chiến thắng rồi đứng lên và mang nó về phía những người khác.

“Tôi tìm thấy rồi!”

“Không đời nà-”

“Đó là tên Đạo chính bí ẩn Lupin! Tấm danh thiếp của hắn đây này!”, Loomes đưa tấm thẻ cho Usotson kiểm tra, người kia liền xác nhận nó đúng là thật. Những người cảnh sát nhìn họ với vẻ mặt hết sức sửng sốt.

“Làm sao ngài biết được đó là hắn?” Một cảnh sát hỏi cậu. Cô vừa lấy sổ tay và bút ra.

“Hiện trường vụ án này quá gọn gàng, hơn nữa các người cũng đã nói rằng cửa số bị khóa kín từ bên trong và không có ai vào từ cửa chính. Vậy nên cách duy nhất để vào căn phòng này là thông qua cửa sổ”, Loomes chỉ về phía chiếc cửa sổ mở toang.

“Nhưng lúc chúng ta đến đây thì nó vẫn còn bị khóa kia mà”, vị cảnh sát với cuốn sổ ghi chép chỉ ra, cô chỉnh lại kính và đỏ mặt khi đồng nghiệp bắn cho cô một ánh nhìn nghiêm nghị.

“Đúng vậy, nhưng tôi muốn mọi người hướng sự chú ý về phía bậu cửa”, Loomes chỉ tay về phía bậu cửa sổ. Usotson và những người sĩ quan bước đến đứng cạnh cậu, mọi ánh mắt đều hướng về bậu cửa. Đôi mắt của cộng sự cậu chợt mở lớn, người kia chuyển ánh nhìn sang phía Loomes, miệng hơi há hốc.

“Mọi người nhìn thấy vết đen thẫm trên khung gỗ chứ?”

“Ừ?”

“Thứ này rất có thể không phải tự nhiên mà có, hoặc cũng có thể phải, nhưng tôi nghi ngờ rằng nghi phạm đã dùng nước đá để vào căn phòng này.”

“Nước đá sao?” Vị cảnh sát với vẻ mặt cục cằn nhìn chòng chọc vào cậu như thể cậu vừa mọc ra thêm một cái đầu thứ hai. Pfth, chẳng có trí tưởng tượng gì hết…

“Phải, mọi người xem – một khối đá nhỏ đủ cứng để kìm sức nặng của khung cửa sổ lại, không cho cửa đóng xuống. Và khi nó tan dần đi dưới sức nóng của ánh mặt trời thì khung cửa sẽ trượt xuống – tự khóa mình lại. Và nếu không phiền mọi người hãy nhìn xuống dưới chân – ngay chỗ này này”, Loomes chỉ vào vài giọt nước nhỏ bên cạnh giày của họ. “Khi cục nước đá không còn giữ nỗi khung cửa sổ nữa, nó sẽ bể tung và một vài mảnh băng rơi xuống đây. Cửa sổ thì tự khóa lại, xóa hết mọi dấu vết của nghi phạm.”

“N-nhưng”, cô nàng cảnh sát lắp bắp từ dưới sàn nhà, cô đang cúi xuống để ghi chú lại chi tiết những giọt nước. “Nghi phạm, hay tên Lupin đó, đã đặt viên đá lên cửa vào lúc nào?”

“Tôi cho rằng đó là vào tối hôm qua. Lúc đó trời vẫn còn rất lạnh nên sẽ giữ được viên đá không bị tan nhanh cho đến ngày hôm nay. Người phụ nữ có nhắc đến việc nghe thấy bất kì âm thanh nào trước khi bà ta báo về vụ mất trộm không?”

Vị nữ sĩ quan liền lật lại cuốn sổ tay của mình, nhưng gã cảnh sát có gương mặt cục cằn đã nói luôn: “Bà ấy có nghe thấy một tiếng rầm lớn, và khi bà ấy chạy đến thì chiếc vòng cổ đã biến mất.”

“Cục đá bị vỡ dưới sức nặng của khung cửa sổ khiến nó đóng sập lại, đánh động bà già đó”, Loomes nhe răng cười. Usotson ôm mặt và lầm bầm về điều gì đó đại loại như ‘lạy chúa tôi, làm ơn bày tỏ chút tôn trọng đối với người lớn tuổi hơn giùm tôi đi Loomes’.

“Nhưng, nhưng nếu thủ phạm là tên Đạo chích bóng ma ấy, tại sao hắn lại phải phức tạp hóa mọi chuyện lên như thế này vậy ạ?” nữ sĩ quan thắc mắc, đôi mắt cô ánh lên tia thích thú. Thiếu niên mỉm cười trước sự hăng hái của cô.

“Mục đích của hắn là khiến cho tôi bận rộn, trong khi tôi phải giải quyết vụ án ở đây thì hắn sẽ ăn cắp thứ gì đó. Hắn đang đùa giỡn với tôi đây mà!” cậu thiếu niên toe toét cười đầy phấn khích.

Vừa lúc ấy, cậu sĩ quan tóc hồng chạy vào căn phòng cùng với một cái sandwich giăm bông còn nóng hổi trên tay, Loomes liền chụp lấy nó và rời khỏi phòng.

“Ồ, và cái vòng cổ đó chắc vẫn còn nằm đâu đó bên trong căn phòng này thôi! Hắn không thật sự lấy cắp nó đâu!” cậu thám tử nói với lại qua vai mình rồi cắn một miếng bánh. Cậu cảnh sát nhìn chằm chằm vào bàn tay trống trơn của mình rồi hướng ánh nhìn về phía Loomes.

“Tên Đạo tặc bí ẩn Lupin đã bị phát giác ở bảo tàng đấy ạ!” cậu thông báo cho chàng thám tử, thiếu niên liền bật ngón cái đáp lại viên sĩ quan trẻ. Usotson lại rên rỉ và lững thững bước theo sau vị thám tử, không quên cám ơn chàng trai tóc hồng vì đã dành thời gian.

“Đợi tôi với Loomes!”


Khi bộ đôi đến viện bảo tàng cũng là lúc họ nhìn thấy một đám khói bốc lên từ phía cửa sổ. Usotson vội vàng chạy đến chỗ những người lính cứu hỏa, hỏi xem liệu có ai bị thương hay không. Người đội trưởng lắc đầu. “Là tên Lupin. Hắn bày ra màn biểu diễn này cho chúng ta đấy.”

“Vậy là không có hỏa hoạn phải không?” Usotson không để ý thấy Loomes đã lẻn vào tòa nhà khi cảnh sát lơ là. Đội trưởng đội cứu hỏa lắc đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi ông.

“Tên nhóc thám tử đó lại đến trễ nữa rồi. Cảnh sát thì vẫn vô dụng như thường. Không biết lần này hắn định ăn cắp cái gì đây nhỉ?”

Usotson nhún vai, “Lần trước hắn đã trả lại cuốn sách bị đánh cắp lại cho chủ nhân của nó, như hắn vẫn thường làm.”

“Tên đó thật kì quặc há, ý tôi là – nếu tôi là tên đạo tặc, tôi sẽ giữ tất cả những thứ mà mình lấy trộm được và sống ẩn dật suốt cả phần đời còn lại của mình luôn”, người đàn ông cười lớn, vỗ vào lưng chàng bác sĩ. Suýt chút nữa thì khiến Usotson té ngã. Cậu nuốt lại một tiếng rên rỉ.

“Nói tới nhóc thám tử, cậu ta chạy đâu rồi nhỉ?”

“Hử?” Usotson nhìn xung quanh nhưng cậu không thể tìm thấy vị thám tử quen thuộc với chiếc áo jacket màu nâu và chiếc mũ săn cũ ở đâu hết. Cậu quay ngoắt đầu lại, mắt lướt nhanh giữa nhóm lính cứu hỏa và cảnh sát. Chẳng thấy bóng dáng Loomes đâu cả.

“Chúa ơi, Luffy?!”

xxxxxx

Loomes chạy dọc qua hội trường, băng qua khu triển lãm từ kỉ Jura cho tới kì đồ đá. Khói bốc lên từ những cái thùng ở cửa sổ tầng một. Tên đạo chích vốn thích việc gây ấn tượng bằng mấy trò mở màn. Cậu phóng nhanh qua cầu thang bằng cách bước băng hai bậc mỗi lần. Thiếu niên liếc nhìn những bức tranh, cậu cười toe toét khi nhìn thấy bức nào cũng bị vẽ thêm râu ria và kính một mắt.

Cậu chạm tới tầng thứ ba và lặng lẽ tiến vào hành lang, đảo quanh mắt hòng tìm người đàn ông với chiếc mũ cao quen thuộc. Tầng ba thường dùng để trưng bày những món trang sức cổ, vậy nên lần này Loomes khá chắc chắn cậu biết gã đó sẽ ăn cắp thứ gì.

Cậu bước vào phòng chính, gót giày chạm sàn nhà.

Loomes dừng lại ở chính giữa gian phòng, đôi mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn thủy tinh trống trơn. Hộp chứa bằng kính chống đạn đã bị đập bể. Loomes cúi xuống nhìn chiếc bàn khi cậu nghe thấy tiếng giày chạm xuống mặt sàn một cách rõ rệt.

Không cần quay lại thiếu niên vẫn đoán được đó là ai. Cậu nhe răng cười.

“Rất vui khi được gặp lại cậu lần nữa, Thám tử Loomes”, một giọng nói đầy ngạo nghễ cất lên từ đằng sau lưng cậu. Tiếng xích leng keng khiến cậu cuối cùng cũng phải quay lưng lại, để nhìn thấy tên đạo chích đang chơi trò tung hứng với chiếc vòng cổ bằng kim cương giữa hai bàn tay mình.

Trang phục của gã vẫn toát lên vẻ hết sức bí ẩn, chiếc mũ cao sụp xuống che đi đôi mắt, và chiếc áo choàng đen che đi hầu hết cơ thể hắn. Cậu có thể nhìn thấy bàn tay đeo găng trắng đang cầm món trang sức, bộ âu phục bên dưới tấm áo choàng vẫn sạch sẽ và cẩn thận như mọi khi.

Đã từng có một lần Loomes cố tìm cách để nhìn thấy khuôn mặt của gã, nhưng tiếc thay chiếc cổ áo choàng quá cao đã che đi gương mặt của hắn khỏi tầm nhìn của cậu.

“Màn tung hỏa mù nho nhỏ ở nhà của quý bà kia hay đấy, Lupin”, Loomes đứng dậy và vuốt lại chiếc áo jacket của mình cho thẳng thớm. Cậu luôn luôn cảm thấy cách ăn mặc của mình có một chút xuềnh xoàng so với người đàn ông kia.

“À, vậy là cậu đã giải quyết được nó!” Lupin nghe có vẻ phấn khởi, nhưng Loomes vẫn không ưa được cái vẻ ngạo nghễ ấy trong chất giọng của hắn. “Dù vậy cậu vẫn tốn nhiều thời gian với nó hơn ta nghĩ.”

“Vì còn phải chờ sandwich nữa”, Loomes giơ chiếc bánh sandwich đã ăn mất một nửa cho người kia xem. Cậu lại tiếp tục ăn nó, mắt không bao giờ rời khỏi gã đạo chích. Vai của người đàn ông hơi run lên và Loomes tin rằng hắn đang cười. “Cảnh sát chậm chạp đến đáng kinh ngạc luôn.”

“Ta biết, phải công nhận.”

“Vậy, ngươi sẽ lấy chiếc vòng cổ đó sao?”

“Kế hoạch là vậy”, Lupin đeo chiếc vòng lên cổ tay và khoanh tay lại trước ngực. Hắn đứng tựa người vào cửa lối vào, hoàn toàn không rời sự chú ý khỏi vị thám tử, người lúc này đang cắn thêm một miếng bánh sandwich nữa.

“Làm ơn đừng được không?”

Gã đạo chích mỉm cười, “Xin lỗi Loomes, ta không thể làm vậy được.”

“Nhưng ngươi luôn trả lại tất cả mọi thứ vào ngày mai hay ngày mốt, hoặc mấy ngày sau đó”, Loomes nghiêng đầu, miệng vẫn nhai bánh mì. “Vậy sao còn ăn cắp làm gì?”

“Vì nó rất vui”, Lupin nhún vai. Loomes đảo mắt, hoàn tất bữa ăn vặt của mình. Thiếu niên vứt tờ giấy gói đi và đưa ngón tay lên miệng định liếm.

Trong một thoáng mắt cậu rời khỏi gã đạo chích, bất thình lình một bàn tay tóm lấy bàn tay phải của cậu. Loomes ngẩng lên và nhìn thấy người kia nâng bàn tay cậu ngang khuôn miệng còn khuất dạng của hắn và liếm ngón tay cậu. Trước khi cậu kịp rút tay lại, Lupin đặt một nụ hôn lên cổ tay cậu và nhảy lùi lại về chiếc cửa sổ lớn phía đằng sau lưng họ. Trong phút chốc, hắn mở cửa và nhảy lên lớp ván trên thành cửa, đứng quay lưng lại với vị thám tử.

Loomes chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ lựng và há hốc.

“Và còn để được gặp em, vị thám tử nhỏ bé yêu dấu của ta ạ.” Qua vai áo, hắn mỉm cười và nhảy xuống mái nhà bên dưới rồi biến mất.

Vô số tiếng kêu và tiếng bước chân bắt đầu đổ xô lên tầng lầu và rồi ập vào bên trong căn phòng. Loomes vội giữ chặt lấy cổ tay mình, mặt ửng đỏ khi Usotson vòng qua chỗ cậu và chộp lấy vai cậu. Người bạn nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, để ý thấy cổ tay mà cậu đang nắm chặt lại.

“Hắn ta làm đau cậu hả? Loomes?!”

“….”

“Loomes!”

“Hở?” giật mình, Loomes nhìn quanh. Cảnh sát đã bao vây cả căn phòng, bắt đầu kiểm tra từng li từng tí mọi chi tiết. Usotson đứng trước mặt cậu, mặt nghiêm túc đến bất ngờ, đi kèm theo đó là một chút lo lắng. Loomes lắc đầu, “K-không, không có.”

Vị bác sĩ thở dài, xoay người cậu thám tử lại và lôi xềnh xệch cậu ra khỏi căn phòng. Việc ở đây giờ cứ giao cho cảnh sát xử lý, còn họ nên về nhà. Cậu cần phải đảm bảo rằng người bạn thân lâu năm nhất của mình vẫn ổn.

“Về thôi. Anh của cậu giờ chắc đang lo lắng lắm.”


Usotson bắt một chiếc xe ngựa khi họ tránh xa khỏi những chiếc xe cảnh sát và đám nhà báo tò mò đang cố moi móc tin tức từ vụ trộm mới nhất của tên Đạo chích bí ẩn.

Quãng đường trở về đường Merry hết sức im ắng. Vị bác sĩ liên tục ném những cái liếc về phía người bạn thân của mình, thiếu niên lúc này vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cổ tay phải, một vệt hồng trượt dài trên má. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra vào lúc đó vậy trời?!

“Đến nơi rồi”, người tài xế thông báo. Usotson móc ví ra và trả tiền cho ông ta. Cậu cảm ơn người đàn ông rồi kéo Loomes ra khỏi chiếc xe, đẩy chàng trai tới trước cửa nhà của chính cậu ta, nhà số 221B đường Baker.

Loomes mở cửa và bay vào trong nhà, mùi hương ấm áp và thân thuộc ngay lập tức bao bọc lấy cậu. Đôi mắt cậu sáng bừng lên khi cậu nhìn thấy một hình dáng quen thuộc xuất hiện từ phòng bếp và đi đến hành lang. “Luf?”

“Ace!” Loomes nhào vào lòng người anh trai, anh vội bắt lấy cậu một cách lúng túng. Usotson cười khúc khích, khẽ lắc đầu trước màn thể hiện tình cảm của anh em nhà này. Nhận thấy ánh nhìn của người bác sĩ, người thanh niên lớn tuổi hơn liền bảo cậu em mình lên lầu thay đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Cậu nhóc nhỏ hơn liền phóng như bay lên lầu ngay khi nghe nhắc đến đồ ăn.

“Mặt trông nghiêm túc vậy, Usopp?”

Usotson nhăn mặt khi nghe thấy cái tên, “Dù nó vốn là biệt danh, nhưng tôi vẫn thấy nó nghe cứ kì kì thế nào ấy khi nghe anh gọi vậy.”

Người anh trai, Mycroft Portgas, khúc khích cười. Nụ cười của anh nhanh chóng bị thay thế bởi một vẻ nghiêm nghị mà vị bác sĩ vốn biết quá rõ. “Thế?”

“Loomes hôm nay vẫn làm tốt như mọi khi, phá được vụ cướp và gần như tóm được cả tên Đạo chích bóng ma.”

“Gần như?”

“Cậu ta lẻn vào trong tòa nhà khi tôi đang nói chuyện với đội trưởng đội cứu hỏa và ở trong đó gần trọn năm phút cho tới khi chúng tôi xông vào. Khi chúng tôi chạy tới phòng trưng bày chính, cậu ta đứng giữa phòng, chân dán chặt với sàn nhà, mặt đỏ lựng và giữ chặt lấy cổ tay mình.”

Chân mày Mycroft khẽ giật khi nghe thấy điều đó nhưng vị bác sĩ giơ hai tay lên và nhún vai. Chuyện xảy ra bên trong căn phòng suốt năm phút đó cậu hoàn toàn mù tịt.

“Nhưng nó không bị thương chứ?” Mycroft hỏi, giọng lộ rõ sự lo lắng. Cậu bác sĩ lắc đầu, người thanh niên thở dài và gật đầu, thả lỏng người.

“Nghe này, Ace”, Usotson vắt óc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói. “Luffy là một thám tử vô cùng tuyệt vời như cậu ta luôn muốn trở thành, nhưng cậu ấy cũng hết sức liều lĩnh. Tôi không muốn chuyện đó lại xảy ra với cậu ấy thêm lần nào nữa. Đừng nhìn tôi kiểu đó – tôi cũng cảm thấy vậy chứ bộ! Cứ mỗi lần mất dấu cậu ta là tôi lo chết đi được ấy.”

“Ít nhất thì cậu vẫn còn đến hiện trường vụ án với nó được, còn tôi thì lại bị mắc kẹt ở đây… Cậu vẫn có thể giúp đỡ mỗi khi nó cần.”

“Sự thật là vậy nhưng anh biết rõ cậu ấy như thế nào mà… Cậu ta nhiều khi chẳng thèm nghe lời tôi hay cảnh sát nữa là! Nhưng, bởi vì tôi vẫn yêu quí cậu ấy như một người bạn và muốn giúp ích cho cậu ấy trong việc điều tra, tôi nghĩ cậu ấy nên lùi lại được rồi đó. Mặc dù vết thương đã được chữa lành, nhưng là bác sĩ cũng như là bạn của cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy tự ép mình quá sức nữa – anh nên bắt cậu ấy dành cả tháng hoặc vài tháng tới ở nhà đi, đừng cho cậu ấy đến chỗ mấy vụ án nữa.”

Ace thở dài, xoa cổ. Anh có thể nghe thấy tiếng đứa em nhỏ của mình đang chạy quanh trên phòng, tìm kiếm quần áo để mặc. Anh liếc nhìn vị bác sĩ, trút thêm một hơi nữa.

“Không dễ dàng như vậy được. Cậu biết thằng bé mê phá án và thích chõ mũi vào mấy việc vốn không phải vấn đề của nó như thế nào mà. Thực tế nó còn đi thần tượng cả cái gã Đạo chích bí ẩn, trong khi công việc của nó lẽ ra phải là tóm cổ hắn.”

“Tôi biết chứ”, nghiêm trọng bắt đầu tăng lên trong chất giọng của Usotson. “Và chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra vào lần trước, khi cậu ta nhúng mũi vào chuyện vốn không liên quan đến cậu ấy.”

Ace cau mày, tay quấn chặt lấy thớ vải trước ngực. Chỉ việc nhớ lại hình ảnh em trai anh nằm trên giường bệnh cũng đủ khiến ngực anh đau nhói, tất cả chỗ máu… rồi đôi mắt không còn sức sống ấy nhìn chằm chằm vào anh…

Người thanh niên lắc đầu, ánh nhìn khiến vị bác sĩ phải cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Anh đứng thẳng lưng lại, “Tôi sẽ cân nhắc những gì có thể làm.”

“Cám ơn anh”, Usopp trút ra một hơi nhẹ nhõm và mỉm cười. Nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ quả lắc lớn đánh lên ầm ĩ bốn lần, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, bắt một chiếc xe ngựa khác. Ace đóng cửa lại sau lưng cậu bác sĩ và tựa trán mình vào cánh cửa gỗ. Anh lại nhìn thẳng lên, lưng tựa vào cửa; người thanh niên rên rỉ và xoa mặt. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Ace khép mắt lại chừng một phút, nhưng khi anh mở mắt ra, Luffy đang nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt to tròn tương đương với mắt cú đang nhìn anh đầy săm soi. Bộ râu tức cười đã được gỡ bỏ và đầu cậu nhóc như một mớ lộn xộn. Người anh lớn chỉ có thể mỉm cười trước cảnh ấy.

Tên nhóc con xấc láo này đã đơn thương độc mã tóm cổ đến gần năm mươi tên tội phạm suốt hai năm qua. Cậu em trai bé bỏng của anh đã tóm được những kẻ mà cảnh sát từng thất bại trong việc bắt giữ chúng, kể cả khi họ có cơ hội để làm việc đó đi chăng nữa.

“Ace?” lo lắng ánh lên trong đôi mắt của Luffy. Ánh nhìn đó chẳng hợp với cậu một chút nào. Thứ thích hợp với cậu hơn là một nụ cười, cậu nhóc trông hạnh phúc tốt hơn nhiều so với lúc buồn bã.

Người thanh niên lắc đầu và ra hiệu quay trở lại phòng ăn, nơi bữa tối đang chờ đợi họ.

xxxxxx

Mycroft Portgas và Sherlock Loomes là anh em kết nghĩa, gặp nhau nhờ định mệnh và một ông già, người gần như phát điên vì đau khổ sau cái chết của người vợ. Cả hai anh em đều đam mê những câu chuyện phiêu lưu và bí ẩn ly kì. Loomes thậm chí còn cuồng hơn người anh trai mình.

Mycroft thì lại có hứng thú về giáo dục và những sự kiện có thật hơn, nhưng anh không bao giờ có thể chối từ câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của đứa em trai mình, kể cả khi anh muốn, hay thậm chí cố thử đi chăng nữa.

Đối với Loomes, Mycroft luôn là số một trong tất cả mọi thứ. Từ nhỏ, Loomes đã luôn gọi anh trai cậu là Ace; số một. Biệt danh ấy vẫn còn lưu lại và đến tận ngày hôm nay, Mycroft thích được những người thân thiết với mình gọi là Ace hơn, dù sao thì Mycroft nghe cũng hơi dài dòng.

Ace dạy Tiếng Anh ở trường đại học, những lúc không phải dạy thì anh điều hành công ty mà anh tiếp bước từ người bố đã mất. Và nhờ ơn trời là anh không phải tiếp quản nó một mình. Người bạn thân thiết nhất và đáng tin cậy nhất của bố anh, Edward Newgate, giúp đỡ anh quản lý nó. Người đàn ông tuy đã có tuổi và thậm chí còn có nhiều công ty và khu công nghiệp của riêng mình, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian để giúp đỡ cho Ace trẻ tuổi, anh xem ông như người bố thứ hai của mình vậy.

Loomes, hay Luffy như Ace vẫn thường gọi từ những ngày còn thơ bé, là một thám tử tự xưng. Nghiêm túc mà nói thì cậu bé vẫn còn khá trẻ để trở thành một thám tử, nhưng trí thông minh của cậu vẫn không ngừng chứng minh rằng nhận định đó là sai lầm.

Cậu nhóc chưa bao giờ gây ấn tượng bản thân là kiểu người thông minh, nhưng trong một số khoảnh khắc thì có. Và vào những lúc ấy, cậu bé còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

Ace đã từng chứng kiến cậu nhóc tỏa sáng trong vụ án đầu tiên của cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào về đứa em trai bé bỏng của mình hơn lúc đó. Anh vẫn còn cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại vụ án đầu tiên của Luffy, cái nhìn đầy sửng sốt trên gương mặt của cảnh sát trưởng và tên nghi phạm lúc ấy đã khiến anh phải bật cười đầy phấn khích.

Luffy là thám tử giỏi nhất, từ đó đến nay cậu nhóc đã tóm được rất nhiều tên trộm nhỏ và thậm chí cả những tên tội phạm lớn hơn, trên khắp Luân Đôn này. Cậu em nhỏ của anh đã luôn vui vẻ và nhiệt tình tham gia vào những cuộc điều tra mà nó yêu thích trong nhiều tháng liền, cho đến khi anh phải nếm trải một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Đó là khi cậu nhóc điều tra một vụ giết người, một vụ án có quan hệ mật thiết với Ace.

Một trong những người bạn thân thiết nhất của Ace đã bị giết hại một cách hết sức tàn nhẫn. Tên sát nhân đã cắt cuống họng của anh ấy và bỏ anh ấy lại ở một con hẻm cho chảy máu đến chết. Anh ấy đã bị tấn công, bị lôi đến một con hẻm nào đó rồi bị bỏ rơi cho đến chết.

Luffy đã hết sức tận tâm với vụ án ấy, và đến bây giờ Ace vẫn còn tự trách bản thân vì điều đó. Anh đã đi quá xa, trong nỗi đau khổ và tức giận tột cùng, thậm chí trút chúng xuống đầu Luffy. Anh không còn nhớ nổi mình đã xổ ra những gì vào đêm hôm đó, nhưng trong cơn say mèm và nước mắt giàn giụa, anh đã nhìn thấy đôi mắt mở lớn và bắt đầu ngấn nước của Luffy. Cách cậu run lên trong vòng tay anh, cái nhìn đầy kinh hãi trên gương mặt tái nhợt của cậu khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Đứa em trai của anh đã vùng chạy ra khỏi nhà, liên lạc với Usotson, và đến điều tra con hẻm. Lúc đó đã rất trễ. Đã quá nửa đêm, người dân ở đây ai cũng biết rõ đường xá sẽ trở nên nguy hiểm như thế nào vào ban đêm.

Ace vẫn còn nhớ nỗi kinh hoàng biểu lộ trên gương mặt xanh xao tái nhợt của Usotson khi cậu ta chạy đến và thông báo cho anh rằng Luffy đã biến mất khỏi hiện trường tội ác. Sau đó thằng bé được phát hiện ở ngay chính tại con hẻm đó, cùng với vết rạch lớn trên ngực.

Đội y tế mất nhiều tiếng đồng hồ liền để phẫu thuật cho cậu bé. Bác sĩ phẫu thuật, Trafalgar Law, đã dành đến 72 tiếng đồng hồ vật lộn trong phòng cấp cứu, cố gắng cứu lấy tính mạng đứa em trai của anh. Tất cả những gì Ace có thể làm lúc đó là truyền máu cho cậu bé, với hi vọng rằng chừng đó đủ cứu lấy tính mạng của cậu.

Nghe nói, Luffy suýt chút nữa đã tóm được tên tội phạm, nhưng lại bị hắn bắt gặp, hắn bắt được cậu trước khi cậu kịp trốn đi. Cậu không thấy được mặt hắn, nhưng chỉ dựa trên ngoại hình của hắn cậu cũng đã đoán được.

Đó là Moriaty, một tên tội phạm đầy nguy hiểm – vẫn đang lộng hành ở ngoài đó.

Và cũng tại gã đàn ông đó, mà trong nhiều tháng trời không có đêm nào Ace được an giấc. Anh vẫn còn đau khổ trước sự mất mát của người bạn, nhưng phải nếm trải cảm giác khi suýt chút nữa thì mất đi đứa em trai nhỏ bé của mình bởi cùng một kẻ thủ ác – kẻ mà trên thực tế chính anh đã khiến Luffy phải dấn thân vào – khiến anh muốn phát bệnh.

Luffy vẫn đang dần hồi phục sau vụ tấn công đó, vết sẹo trên ngực vẫn trông hết sức kinh khủng nhưng nó không còn đau nhiều như lúc trước nữa – theo lời nhận xét của Luffy…

Khi nghe Usopp kể rằng cậu ta mất dấu Luffy giữa cuộc điều tra ban nãy, trái tim Ace như ngừng đập. Anh sợ rằng Luffy sẽ tách ra để tiếp tục đi điều tra về Moriaty mỗi khi có cơ hội. Nếu thằng bé làm vậy, Ace biết mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại em trai mình được nữa. Hay ít nhất là không còn nguyên vẹn.

Những vụ nhỏ, như vụ với tên Đạo chích bóng ma như thế này lại là quãng thời gian dễ chịu đối với Luffy, và cũng phần nào cứu rỗi vài năm trong cuộc đời Ace.

Ace muốn được chứng kiến cậu em trai của anh trưởng thành và trở thành một con người vĩ đại, người có thể thay đổi thế giới này. Anh muốn cậu được sống. Sống một cuộc đời trọn vẹn nhất và không hối tiếc bất kì điều gì!

Người anh trai liếc nhìn cậu nhóc đang nhai nhóp nhép miếng cuối cùng trên đĩa bít tết của mình, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt hạnh phúc của cậu. Điều đó khiến anh bất giác khẽ mỉm cười. Anh vẫn chưa động vào đĩa của mình, hẳn nhiên là do quá tập trung vào việc hồi tưởng – đến nỗi không nhận ra rằng đĩa thịt của mình đã bị vồ mất.

Anh hoàn toàn lờ đi mọi chuyện xung quanh, kể cả khi Luffy – gần như thấy rõ ra đó – vừa ngoạm một miếng thịt lớn.

Nhận thấy người thanh niên chẳng phản ứng lại gì, Luffy đặt dao nĩa xuống và đẩy đĩa thức ăn qua một bên. Cậu nhóc nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào ông anh mình, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Chắc hẳn lại là mấy cái vấn đề chán ngắt ở trường đại học rồi…

“Ace này?”

“Hả-gì?” Ace thoát khỏi mớ suy nghĩ, ánh mắt đáp xuống khoảng trống giữa hai bàn tay mình. Anh nhướn mày, tự hỏi đĩa của anh chạy đâu mất rồi không biết. Sau đó đĩa thức ăn của anh được đẩy đến, miếng thịt mất một phần. Người thanh niên thở dài, nhưng anh không thể giận đứa em trai của mình nổi. Thật là bất cẩn quá đi mất. “Xin lỗi Luff… anh đang mắc suy nghĩ.”

“Ờ, em biết rồi”, thiếu niên nói khẽ. “Có chuyện gì sao?”

“Ưm”, Ace liếm môi và uống một ngụm nước. Bỗng dưng cổ họng anh thấy khô khốc, cứ như thể có một miếng bánh mì lớn bị mắc kẹt trong đó vậy. Chuyện này chẳng dễ dàng chút nào. “Luff à, về chuyện ngày hôm nay-”

“Ồ vậy là anh nghe Usopp kể rồi à!”

“Anh, ừ… phải…”

“Oa”, Luffy tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà và cười toe, Ace không chắc là mình thích cái kiểu cười ấy lắm của cậu nhóc. “Lupin tuyệt hết biết luôn! Hắn ta gây ra hai vụ trộm; vụ thứ nhất chỉ là để đánh lạc hướng, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian hơn cho vụ thứ hai!”

“Hể…” người thanh niên không thể không đảo mắt khi nghe nhắc đến gã Đạo chích bí ẩn ấy. Mấy bữa nay Luffy chỉ toàn huyên thuyên về mỗi Lupin suốt. “Vậy à…”

“Nhưng lần tới… em sẽ tóm được hắn cho mà xem!”

Ace trút một tiếng thở dài, vẻ nghiêm nghị xuất hiện trên gương mặt khi anh nhìn đứa em trai mình. “Sherlock, chúng ta cần nói chuyện.”

Thôi-rồi.

Sherlock, không phải Luffy hay Luff.

Thiếu niên khẽ nuốt phần không khí còn đọng bên dưới cổ họng, mắt chạm phải ánh mắt sắc lẻm của Ace. Trực giác nói rằng cậu chắc chắn sẽ không thích cuộc nói chuyện này một chút nào hết.

Và để chứng minh cho điều đó; sau năm phút tranh cãi và năm phút nữa chìm trong im lặng tuyệt đối, Luffy chạy ra khỏi tòa nhà hai tầng, lẫn vào sau cơn mưa nặng hạt. Ace cố gắng gọi với theo sau cậu, cố gắng dùng uy quyền của một người anh lớn để yêu cầu cậu quay trở lại phòng, nhưng thất bại.

Người thanh niên trút hơi thở nặng nhọc và hất đổ những cái dĩa cùng khay xuống khỏi bàn ăn trong cơn tức giận. Anh đùng đùng tiến về phòng mình và ngã mặt xuống giường. Anh đấm mạnh vào cái gối, khiến vài chiếc lông vũ tuột ra khỏi nó và rồi úp nó lên mặt mình.

Lẽ ra anh phải đuổi theo đứa em trai của mình, màn đêm đang dần buông xuống và những kẻ khả nghi thì xuất hiện đầy rẫy trong thành phố sau khi mặt trời lặn.

Thở dài, Ace lăn khỏi giường và đi sang phòng của đứa em trai mình để lấy áo khoác cho cậu, đồng thời tự nhắc mình lấy thêm một cái ô nữa.

Bước đến cửa trước, bàn tay anh dừng lại trước tay nắm cửa, anh nhìn xuống và nhận ra rằng cậu bé đã bỏ chạy mà không hề mang theo giày. Ace gầm gừ, vặn nắm đấm cửa mạnh hơn bình thường và hất tung nó ra. Anh đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình.

Ace giận đến nổi đầu óc không còn có thể suy nghĩ được sáng suốt, vậy nên anh bắt một chiếc xe ngựa và bảo tài xế đưa anh đến nơi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí; nhà của Usotson.

✩✩✩

*Một số chú thích nhỏ: Nụ hôn trên cổ tay thường có ý nghĩa là người đó sẽ không làm hại bạn, giống như muốn bảo bạn rằng đừng sợ hãi mà hãy tin tưởng rằng họ sẽ không làm tổn thương đến bạn ấy. :”>

Trong fic này thì Luffy 18 tuổi, còn Ace và Sabo là 27.

Leave a comment